
và che chở, lần này anh thực sự rất tàn nhẫn, làn da non mịn của cô
bị anh đụng chạm đến tê dại. Anh thậm chí còn chưa cho cô có thời gian để thích
ứng đã bắt đầu thô bạo thâm nhập.
Trước đây, tuy rằng đã
quen cùng anh làm những việc này, vẫn đều rất có chừng mực. Còn bây giờ, anh
tuyệt đối không hề thương hoa tiếc ngọc, một chút rồi lại một chút tiến vào sâu
hơn. Anh gắt gao ôm lấy cô, tay chân quấn quýt không dời, chỉ muốn cứ như vậy
ôm cô vĩnh viễn, không bao giờ, không bao giờ nữa… buông tay.
Tiểu Mạn cuối cùng cũng
không chịu nổi, tiếng nói như vỡ ra cầu xin anh tha thứ, toàn thân cô tê dại.
Bàn tay anh chốc chốc lại vô cùng bất chính sờ soạng, trêu đùa khắp người cô.
“Đau, anh nhẹ thôi, chậm một chút!” Tần Tiểu Mạn đu trên người anh van xin. Cô
mắc cỡ chết đi được. Trong phòng cách âm không tốt, anh lại làm mạnh như vậy,
có muốn cho cô chút mặt mũi nào nữa không?
Cố Lãng nheo mắt nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, cúi đầu hôn cô, thừa lúc cô mở miệng ra để
nói, đầu lưỡi anh đi vào, nuốt lấy từng chút nước bọt. Môi anh vẫn còn dán trên
môi cô, mập mờ hỏi: “Nhớ anh không? Nha đầu.”
“Không nhớ, anh mau đi ra
đi!” Tiểu Mạn nghĩ một đường nói một nẻo, yếu ớt đẩy anh ra. Anh trái lại càng
đòi hỏi thêm, khiến cô cứ như vậy bao bọc lấy anh, yêu kiều phản ứng theo từng
chút, từng chút một thay đổi trong anh. Nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rất rõ “chất
lỏng” của hai người dọc theo bắp đùi của cô trườn xuống, gặp không khí dần dần
lạnh lẽo, bám lấy chân cô. Người nào đó vẫn còn chưa đủ, tiếp tục gia tăng ma
sát.
Tiểu Mạn đột nhiên ôm
chặt lấy Cố Lãng, vùi mặt lên vai anh thở dốc.
Cô xong, nhưng anh vẫn
còn chưa xong đâu.
Quấn khăn tắm bao bọc lấy cô, Cố Lãng thong dong quay
về phòng ngủ. Phòng khách ở ngay bên cạnh, Tiểu Mạn cực kỳ căng thẳng, chỉ lo
cha mẹ không may đi vào.
…
Sau cuộc làm tình dữ dội
ấy, miếng băng trắng trên tay Cố Lãng đều thấm đỏ máu. Tiểu Mạn khoác áo vào,
vừa giận vừa thương xót, vội vã giúp anh thay băng.
Cô nhìn đống chai đống lọ
trong túi của anh, “Anh thành bác sĩ từ lúc nào vậy.”
Cố Lãng tựa người lên đầu
giường, ăn uống no say xong, rất thỏa mãn nói: “Phòng ngừa thôi mà.”
Tiểu Mạn khinh bỉ trừng
mắt nhìn anh, chậm rãi quấn băng lên tay anh, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc thì anh
làm gì mà lại bị thương vậy? Còn nữa, mấy người lần trước đi theo Lục Nhược,
sao lại gọi anh là Nhị đương gia? Cố Lãng, anh rốt cuộc là ai?” Cô hỏi rất nghiêm
túc.
Cố
Lãng hơi sửng sốt, giơ tay lên vuốt má cô, “Anh là anh mà.”
Tần Tiểu Mạn hờn dỗi đẩy tay của anh ra, một câu chọc
trúng tim đen Cố Lãng: “Anh có chuyện gì đó gạt em!” Ở trước mặt anh, cô đã
thành thói, không tự chủ được mà làm nũng. Lúc này, đôi mắt đỏ lên, giọng nói
so với thường ngày lại càng yếu đuối đáng yêu, người nào đó lại cũng quen
thương hoa tiếc ngọc, kết quả là---
…
Cố Lãng ngồi thẳng dậy,
chậm rãi hỏi, “Điều này đối với em rất quan trọng sao?” Anh quay lưng lại, vô tình
che mất ánh đèn, bóng anh cao lớn phủ lấy người cô, bỗng dưng vô hình trung tạo
cho cô một áp lực. Trên người anh lúc này vẫn còn dư lại chúc tàn nhẫn.
Tiểu Mạn vốn đang ngồi
xếp bằng ở mép giường hai tay chống lưng bất giác muốn lùi ra sau một chút.
Trưởng bối hai nhà chơi
đoán số một hồi, Cố cha thua cuộc bất đắc dĩ đi gõ cửa, “Này, Lãng Lãng, xong
chưa?”
Mặt mũi Tiểu Mạn phút
chốc đỏ bừng, mắc cỡ vùi đầu vào giữa hai chân. A a a, cô không phải con gái
ngoan, lại càng không phải con dâu tốt!
“Cha, bọn con ra đây.” Cố
Lãng cười đáp, rướn người ra kéo cô lại, “Xấu hổ cái gì, nhanh về làm vợ ngoan
của anh là được. Tay anh đau, giúp anh mặc quần áo đi.” Ánh đèn chiếu lên người
anh, đây mới chính là dáng vẻ khiến người khác an tâm. Nhìn ai đó ngây ra, Cố Lãng
khẽ búng múi cô, “Nhìn cái gì mà ngây người ra vậy? Anh đẹp trai vậy sao?”
“Tự kỷ!” Tiểu Mạn bò
xuống giường lại tủ quần áo lấy áo len cho anh, chân vừa chạm đất đã lảo đảo
suýt ngã…
Cổ áo hơi chật. Cố Lãng
chật vật một lúc mới thò được đầu ra, nhìn cái áo xanh thẫm trên người, “Cái
này, là em mua cho anh nhỉ.”
Tiểu Mạn đang đỡ cánh tay
bị thương của anh tròng vào tay áo, nghe vậy “Ừ” một tiếng, vẻ chán nản, “Eh,
làm sao vậy, vẻ mặt này là sao?” Cố Lãng trêu cô.
“Không có gì.” Tiểu Mạn
phồng má. Cái áo này cô phải đi làm thêm để dành tiền mua cho anh, đáng tiếc
người nào đó mặc áo mới liền chạy đi hẹn hò với bạn gái luôn.
“Đừng như vậy mà, nể tình
anh xa ơi là xa vẫn vội vã trở về đi mà,” mặc xong quần áo, Cố Lãng xấu xa ôm
lấy cô không buông, một bàn tay trượt xuống một chỗ nào đó xoa nhẹ, “Còn đau
không? Hay là, hay là anh giúp em xoa bóp nhé?”
Tiểu Mạn vội vã lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ
bừng lên.
…
Lúc hai người trở lại
phòng khách Tần gia, mặt Tần cha đã xị xuống, lúc ngồi cạnh Cố Lãng, rất trẻ
con “Hừ” một tiếng, lại còn mặc áo con gái mình mua nữa! Cố cha định nói gì đó,
lại bị Cố mẹ lôi về nhà nghỉ ngơi. Tần mẹ nhìn đồng hồ trên tường, cũng 3 giờ
sáng rồi, liếc mắt nhìn Cố Lãng, tiểu tử, dì đi nha.
“Lãng Lãng