thật sự là thật lâu rồi không có chuyện gì làm cho hắn khó hiểu đến như vậy, Tổng tài cùng A Kim không có vấn đề gì? Xem ra mình thật sự là xem thường em trai mà, có thể đối xử với tổng tài ngang hàng với một con chó ngoại trừ em mình ra cũng sẽ chẳng còn người nào khác đâu.
Trên hành lang.
"Anh Đường!" Chính là mĩ nữ Thiên Thiên của bộ phận đối ngoại, cầm tài liệu trong tay đi đối diện với Tư nam, "Sao vừa khéo vậy!"
"Đúng vậy." Tư Nam lễ phép cười cười.
"Gấu gấu!" (Có cái gì mà vừa khéo hả?" trong hành lang công ti gặp phải đồng nghiệp mà cũng xem là vừa khéo sao? Làm gì mà áp sát lại như vậy.
"A Kim, dễ thương quá đi!" Thiên Thiên khom người muốn vuốt đầu A Kim, lại bị con chó già lắc mình một cái xô té ngồi xuống đất.
"Xin lỗi!" Tư Nam bận rộn đỡ Thiên Thiên đứng dậy, nhặt tài liệu rớt dưới đất giúp cô, "A Kim không thích người khác đụng vào nó."
"Không sao đâu." Nhìn Tư Nam tươi cười trước mặt Thiên Thiên thiếu chút nữa hôn mê lập tức quăng ra nụ cười chứa đầy điện quang.
"Tôi lên trước!" Tư Nam gật đầu với cô, quay người đi lên cầu thang.
"Anh Đường không đi thang máy sao?" Thiên Thiên hỏi với từ phía sau.
"Chỉ có hai tầng thôi mà, không cần phải dùng tới thang máy." Tư Nam trả lời, A Kim ở phía sau bám theo sát gót.
Nhìn một người một chó biến mất sau cửa hành lang, Thiên Thiên lắc đầu, như thế nào lại có hình ảnh đẹp đến như vậy chứ, giống y như là tranh vẽ, nhất định phải làm cho chó cưng của mình kết đôi với A Kim, như vậy mình có thể lợi dụng chó cưng để tiếp cận Tư Nam rồi. Tưởng tượng đến hình ảnh hai người hai chó hòa hợp thật sự là rất đẹp mà!
"Gấu gấu!" (Em thích Thiên Thiên kia sao?) A Kim đi theo sau Tư Nam phát ra nghi vấn.
"Im miệng, em nghe không hiểu anh nói cái gì hết!" Tư Nam lườm anh một cái, "Anh chờ giao phối với chó cái nhà cô ta vào ngày mai đi!"
"Gấu ô..." (Đừng vậy chứ!) muốn quan hệ anh cũng chỉ muốn quan hệ với em thôi, Uông Phong Lân nghĩ tới, hình Tư Nam ở phía trước đang bước lên cầu thang, mông thật là đẹp, thật muốn vỗ một cái. Đáng tiếc, mình bây giờ đang là A Kim, hay là chờ sau này rồi vỗ nhỉ! Cái hành lang này an tĩnh như vậy, nếu... Nghĩ tới hình ảnh đem Tư Nam đặt dưới cầu thang, A Kim rất không có tiền đồ để cho hai dòng máu nóng xịt ra, "Gấu!" (Cứu anh!)
Tư Nam quay đầu lại nhìn thấy A Kim lại xịt máu mũi không khỏi nhíu mày, rút khăn tay ở trong túi ra lau mũi giúp anh: "Anh bớt nghĩ mấy chuyện không đáng cho em, nếu không thì tự làm lấy!"
"Gâu gâu!" (Không phải là không muốn nghĩ!) không nghĩ, nhưng anh có thể làm, ngay lúc Tư Nam thay anh lau khô máu mũi, liền nhanh chóng đưa đầu lưỡi, liếm lên gương mặt Tư Nam.
"Chán anh quá đi!" Tư Nam nhăn mặt nhăn mũi, xoay người tiếp tục đi lên lầu, "Anh nếu mà cứ như vậy sau này mỗi tối anh cứ việc ra ngủ ngoài hành lang!"
"Gấu!" (Đừng như vậy mà!"
"Anh thì ngủ sung sướng rồi, em còn có rất nhiều chuyện phải làm, đi theo nhanh một chút nào!" Tư Nam chuẩn bị đẩy cánh cửa ngăn cách cầu thang bộ với hành lang ra, quay đầu lại nhìn A Kim, đem cái tên bá đạo kia thành thú cưng để khi dễ, thật sự đúng là rất sảng khoái!
"Người nào cũng không gặp? Cô có biết tôi là ai không hả?" Tư Nam mới vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng gào của một người phụ nữ kiêu ngạo.
"Xin lỗi, cô Tỉnh Thượng." Thanh âm của Thước Nhã hoàn toàn không hề có bất kì sự run rẩy nào cả, "Tổng tài đang nghỉ ngơi, cho dù lão tổng tài có tự mình tới đây, ông ấy cũng không được gặp."
Tư Nam nheo mắt nhìn A Kim bên chân, thanh âm nhỏ nhỏ: "Hôn thê của anh tới kìa."
"Gấu gấu!" (Thật sự không liên quan tới anh mà!) thật là ủy khuất quá đi, rõ ràng đều là mấy người rảnh quá làm ra chuyện đáng ghét với anh, bây giờ còn muốn làm cho Tư Nam mất hứng nữa hay sao.
"Đi thôi!" Tư Nam đi vòng qua hành lang, đối với Thước Nhã cùng Tỉnh Thượng Đan đang đứng trước bàn làm việc cứ tỉnh bơ như không thấy, một đường đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
"Này, mi!" Nhìn Thước nhã đối với kêu gào của mình hoàn toàn không có phản ứng, Tỉnh Thượng Đan nghĩ muốn chuyển hướng sang Tư Nam, "Mang ta vào gặp tổng tài các ngươi."
Tư Nam đứng yên, quay đầu lại nhìn cô ta, đột nhiên cười tươi.
Tỉnh Thượng Đan trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo, như thế nào lại có người cười rộ lên lại giống như là sáng bừng lên như vậy chứ? Nhưng mà ngay lập tức cô ta cũng ý thức được bản thân có chuyện quan trọng: "Mi là trợ lí mới của Phong Lân phải không? Ta nói cho mi biết, ta sắp kết hôn với Phong Lân rồi, cho nên mi..."
"Tôi biết, cô muốn gặp Uông tổng chớ gì?" Tư nam vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ đáng yêu, "Chị Thước Nhã, để cho cô ta vào đi!"
"Hả?" Thước Nhã nhìn về phía Tư Nam, khó hiểu ý tứ của y.
"Nếu như, cô có bản lãnh đánh thức anh ấy, cô cứ việc vào thôi!" Tư Nam nhún nhún vai, "Với lại, tôi cũng có chuyện phải báo cáo với anh ấy, vậy mà vẫn chưa tỉnh lại, thật đúng là phiền phức."
"Gấu gấu!" (Em có ý gì hả?) A Kim ngẩng đầu nhìn Tư Nam, tại sao lại cảm giác được khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng kia lộ ra nụ cười nguy hiểm như vậy chứ?
"A Kim, đi thôi, Nam còn tài l
