Snack's 1967
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

bao nhiêu mĩ nữ đi qua cái hành lang bí mật này, không khỏi cong miệng lên.

Nghe thấy Tư Nam nói như vậy, bạn chó vàng to con nhà mình lập tức dừng bước chạy lại bên ống quần em cọ cọ rồi lại cọ cọ, đầu thì ngẩng lên ra sức lấy lòng em: "Gấu gâu!" (Đừng nóng giận mừ!)

Cũng cảm giác thấy bản thân tự nhiên ăn giấm như vậy chẳng có đạo lí chút nào, Tư Nam cười nhẹ một chút: "Ken, Tu đã nói với anh tôi muốn tìm ai rồi chứ?"

"Có nói rồi! Trợ lí Tu cũng đang ở tầng hai mươi bảy. Ông Tằng cũng là hội viên ở đây, cho nên phòng của ông ấy cũng vừa khéo cách một phòng với phòng của trợ lí Tu." Ken giải thích.

"Tốt lắm, tôi sẽ ở phòng giữa hai phòng đó!" Tư Nam theo thói quen đưa tay sờ sờ mớ lông vàng trên đầu bạn chó vàng to con, "Đi nào, đi nào!"

"Gâu!" (Được!)

Ken nhìn theo một người một chó kia, sờ sờ cái trán của mình một chút, hẳn là không có bị sốt chứ, không phải ảo giác, nhưng mà tại sao lại cảm giác thấy một người một chó này nhìn kiểu gì cũng rất ám muội vậy? Mặc dù đã sớm nghe trên ban giám đốc nói tổng tài có một vị trợ lí tuổi còn trẻ và rất đẹp trai, lại còn đặc biệt cho cậu ta dắt theo một con chó lông vàng cao to vạm vỡ cùng đi làm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, không nói tới vị trợ lí Đường này chẳng những đẹp trai mà còn đẹp tới mức khiến cho nhiều cô gái phải xấu hổ, còn cái con chó to kia cũng quá đáng lắm rồi? Đối với chỗ này giống như rất là quen thuộc, hơn nữa bộ dáng nó chạy đến lấy lòng chủ nhân, nhìn kiểu gì cũng vô cùng ám muội.

"Ken?" Tư Nam quay đầu lại gọi ông ta, "Còn phải làm phiền anh giúp tôi đem chìa khóa phòng lên!"

"Có ngay! Có ngay! Anh đến thang máy dành riêng cho tổng tài lên tầng hai mươi bảy chờ tôi?"

"Được!" Tư Nam gật đầu, "Gặp lại sau." Nhìn qua đại sảnh, bên kia đang phải chờ làm thủ tục, hẳn là sẽ không nhanh hơn mình bao nhiêu đâu!

Ngồi xổm xuống trong thang máy dành riêng cho tổng tài, Tư Nam ra sức chà đạp bằng cách vò vò mớ lông vàng trên người chó cưng, chó cưng cũng hưởng thụ sự "hành hạ" của người thương.

"Anh Đường, đây là chìa khóa phòng." Ken tiến vào rất nhanh, đem chìa khóa phòng giao cho Tư Nam.

"Cảm ơn!" Tư Nam gật đầu với Ken, sau đó ra dấu im lặng với A Kim, dụ dỗ bạn chó to đi vào cái phòng "ở giữa" kia, đóng cửa lại.

"Gấu gấu gấu?" Chúng ta làm sao biết cách vách đang làm cái gì?)

.

Tư Nam cũng không để ý đến anh, từ trong túi trước lấy ra hai cục nhỏ nhỏ màu đen giống như là nút áo.

"Gấu gâu?" Đây là cái gì?)

"Anh là tổng tài mà cái gì cũng không biết là sao?" Tư Nam hừ một tiếng: "Sản phẩm mới nhất của bộ phận kĩ thuật, máy nghe trộm."

"Gâu?" (Hả?) Tư Nam đem một "hột nút" gắn lên vách tường ở phía đông, sau đó đặt cái còn lại lên loa ngoài của điện thoại, chọn chế độ rảnh tay, tiếp theo bấm lên nút speakerphone.

"Ô, oh oh..." Hóa ra trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc ám muội.

"Á?" Tư Nam che miệng lại, nhìn bạn chó to bên cạnh vẻ mặt mịt mờ, "Bên này là phòng Tu với A Kha? Mới nãy không phải Ken nói bên này là phòng An Chi Huyến với Tằng Khải Trữ sao?"

"Gấu!" (Đúng vậy!)

"Oh oh ah, oh... Chậm một chút đi..." Tiếng thở dốc mập mờ.

"Đây không phải tiếng của A Kha!" Tư Nam nhỏ giọng nói.

"Gấu!" (Kì quái!)

Tư Nam đứng dậy, đem hột nút đặt trên tường phía đông chuyển qua bên tường phía tây.

"Anh đừng chạm vào tôi!" Lần này chính là tiếng của A Kha, "Ô..." Rõ ràng là bị hôn rồi!

Tư Nam che miệng lại, trừng mắt buồn cười.

"Em lúc nào cũng ngon miệng hết vậy!" Tiếng của Tu, rõ ràng là rất vội vàng.

"Tôi cũng không phải là miếng bánh ngọt!" Hô hấp của A Kha còn chưa có đều lại.

"Em so với bánh ngọt còn ngon hơn nhiều!" Tiếng của Tu bị bao phủ trong tiếng cọ xát ám muội.

Tư Nam rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bò lăn ra cười.

A Kim trên nền nhà cũng cười lăn lộn. Khó có thể tưởng tượng, Tu mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nói mấy câu đó nữa, càng khó tưởng tượng bộ mặt A Kha sẽ như thế nào khi nghe mấy câu nói này.

Tư Nam lần nữa đem hột nút đổi lại sang tường phía Đông

"Thế nào?" Một giọng lạnh lùng hỏi.

"Đủ rồi, anh!" Một giọng khác trả lời lại.

"Gấu..."

A Kim hú lên một tiếng, Tư Nam liền làm ra một động tác im lặng, cẩn thận lắng nghe: "Có ba người!"

"Uông!" (Đúng vậy!) không sai, ngoại trừ hai người đang nói chuyện, vẫn còn tiếng thở gấp của một người.

Tư Nam nhíu nhíu mày, không phải chỉ có hai người sao? Vậy người thứ ba là ai?"

"Không có việc gì, có thể đi được rồi!" Chính là tiếng của Tằng Khải Trữ.

"Nếu có việc gì thì tìm tôi!" Một giọng nói khác vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.

Tư Nam đứng dậy, hé cánh cửa ra tạo thành một khe nhỏ nhìn ra, một người đàn ông xa lạ từ trong phòng sát vách đi ra, trang phục có chút kì quái? Tư Nam hạ hai mắt xuống, nhìn A Kim bên cạnh một chút, bộ mặt của chó cưng lộ rõ vẻ đã hiểu, Tư Nam mơ hồ cũng biết đó là người nào rồi. Quay lại tiếp tục nghe lén! "Còn chưa đủ sao?" Tằng Khải Trữ hỏi.

"Anh cho rằng đây là vấn đề thân thể sao?" An Chi Huyến hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói cho anh biết, anh có cho tôi thêm