
ạ không loạn mà." Tư Nam cười ha ha, "Nếu anh ta mà biến tôi thành bộ dạng như xác ướp, tôi nhất định sẽ nửa đêm đến bóp cổ anh ta trợn trắng mắt luôn!"
A Kim nhìn Tư Nam đang cười to, bộ dạng xác ướp? Tưởng tượng Tư Nam khỏa thân trên người chỉ có quấn băng gạc, sau đó chỉ cần gỡ một cái, là có thể tháo ra, da thịt thơm mát lập tức lộ ra, thật đúng là xinh đẹp vô cùng.
"Anh đừng có mà nghĩ loạn cho em!" Tư Nam nhìn ra hai tròng mắt chó cưng đang nhìn mình chằm chằm mang theo bộ dáng thèm thuồng, kịp thời nhắc nhở anh.
Lại bị phát hiện rồi! Chó cưng liền quay đầu cọ cọ lên đùi Tư Nam.
Trong lúc đó, mấy người là nhân chứng ngay tại hiện trường tai nạn xe nhìn thấy xe cứu thương, xe cảnh sát này nọ. Lôi được ở trong xe ra được một người một chó, toàn bộ bề ngoài đã không thể nhận ra được Bệnh viện của Lâm.
"Tư Nam, nhìn, tôi cũng đã chuẩn bị rất tốt cho cậu nha!" Nhìn thấy Tư Nam, A Kha đi vào, Lâm đứng dậy, nắm tay Tư Nam kéo đến phòng bệnh ở đầu kia hành lang.
"Gấu!" (Thả tay ra!) đáng chết thật, lần trước ôm tôi, nếu không phải Tư Nam thấu tình đạt lí thì đã hiểu lầm rồi! Lần này cậu còn dám ôm tay Tư Nam hả!
"Chỗ này của tôi không phải là bệnh viện thú y!" Lâm quay đầu lại trừng trừng nhìn A Kim, bày ra bộ mặt quỉ hù nhau.
"Gấu gâu!" (Chết tiệt!)
"A Kim, im miệng, đây là bệnh viện!" Tư Nam quay đầu lại cảnh cáo A Kim, đồng thời rút cánh tay đang bị Lâm đu lấy ra.
"Hẹp hòi, cái tên bá đạo kia không có ở đây, cậu khẩn trương như vậy làm cái gì?" Lâm liếc mắt nhìn cánh tay Tư Nam.
"Anh cũng biết?" Tư Nam nhìn Lâm, tiếp tục theo hắn đến phòng bệnh.
"Ha, không phải người mù thì đều nhận ra! Chỉ bất quá, có vài người ngu ngu, cho nên nhìn thấy cũng nghĩ không ra mà thôi." Lâm quay đầu nhìn về phía A Kha, "Được rồi, A Kha, Thu có đem thuốc đưa cho cậu không?"
"Thuốc gì?" A Kha lặng đi một chút.
"Chính là thuốc bôi ở đó đó!" Lâm cố ý dùng ánh mắt lỗ mãng nhìn xuống dưới thắt lưng A Kha.
"Oh, bôi rồi, cũng không tệ lắm." Mặt A Kha cũng đỏ lên rồi, nhưng vẫn còn tận lực duy trì tỉnh táo.
"Đến đây đi!" Lâm mở một cánh cửa, chỉ vào bên trong, "Phòng bệnh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu đó!"
"Có chỗ nào đặc biệt?" Tư Nam nhìn qua phòng bệnh cũng có vẻ rất bình thường này.
"Đặc biệt nằm ở..." Lâm đắc ý cười, đưa tay nhấn một cái nút giống như là bày biện linh tinh trên tường, trên vách tường hóa ra còn một cánh cửa.
"Oa?" A Kha kinh ngạc kêu lên, "Thằng nhóc cậu ngoại trừ mổ xẻ còn đi nghiên cứu cơ quan này nọ nữa sao?"
"Tôi đã nói với Tu, để cho bọn họ đưa Uông Phong Lân tới đây, để anh ta hồi phục." Vẻ mặt Lâm như đã rõ ràng.
"Anh làm sao biết anh ấy muốn phục hồi?" Tư Nam hỏi, khóe mắt liếc liếc chó cưng đứng bên cạnh, nhìn thấy cũng là vẻ mặt mờ mịt.
"Lúc đầu anh ta nói anh ta muốn mượn một y tá trong hai tháng, anh ta nói sau hai tháng anh ta sẽ bình thường lại." Lâm giải thích, "Nằm lì hai tháng trời chưa từng thấy người bước chân ra ngoài, xem ra là muốn hồi phục rồi!"
"Như vậy à!" Tư Nam chém mắt qua A Kim.
"Mà cậu," nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của Lâm rất gian trá, "Tôi cho cậu tình huống nằm viện hết sức là ưu việt nha!"
"Còn cái gì nữa?" Tư Nam tò mò nhìn hắn.
"Chúng ta giả sử là Đường Tư Nam bị trọng thương sau tai nạn xe," Lâm chỉ vào những thiết bị trên giường, "Cái này có thể đem hai chân treo lên, tránh cho xương bị gãy phải chịu áp lực; cái này có thể dùng để treo cánh tay lên, tránh cho đoạn xương gãy bị lệch vị trí; cái này có thể dùng để lót ngay phần eo..."
"Haha, thời gian người này quả nhiên quen biết Uông tổng so với chúng ta nhiều hơn!" A Kha che miệng cười.
Tư Nam quăng lại một ánh mắt đã hiểu rõ: "Lâm, tôi nghĩ anh lầm vị trí rồi."
"Hả?" Nhìn Tư Nam khó có thể tin được, miệng Lâm há ra có thể nhét nguyên cái hột gà vô rồi.
"Về vấn đề vị trí, anh có thể hỏi Tu, tôi với anh ta giống nhau nha." Tư Nam cười lạnh một chút, thuận tiện dùng chân đá nhẹ A Kim đứng bên cạnh mình đang chảy nước miếng.
Vẻ mặt của Lâm cùng A Kha chính là dùng từ kinh ngạc để hình dung.
"Như thế nào lại như vậy chứ? Bạn làm như thế nào vậy?" A Kha vội vàng hỏi.
"Cái này..." Tư Nam nhướng nhướng mày, "Tự nhiên, cứ thuận theo tự nhiên thôi!"
"Quên đi!" Lâm xoay người khinh khỉnh, không cách nào tưởng tượng được cái tên bá đạo mình quen biết từ nhỏ lại phải nằm ở dưới, dứt khoát bỏ qua vấn đề này, "Tôi muốn đến Uông thị đón Tiểu Luyến tan ca rồi! Hai người cứ từ từ mà thảo luận đi!"
"Tiểu Luyến?" Tư Nam nhìn về phía Lâm, "Anh nói là tiếp tân ở Uông thị đó hả?"
"Đúng vậy, đó là bạn gái mới của tôi!" Lâm lắc lắc đầu đắc ý đi ra ngoài.
"Đụng tới người này, ôi, Tiểu Luyến đáng thương, hi vọng cô ấy ăn gan ngỗng thì sẽ không phải nghe phân tích thế nào là bệnh gan nhiễm mỡ!" Tư Nam làm ra bộ dạng ai oán một chút nhìn A Kim rồi lại nhìn đến A Kha.
"Ha ha, cái đó rất có khả năng nha!" A Kha cười.
A Kim cười bò lăn ra đất.
Tư Nam ngồi xổm xuống, một tay ôn nhu xoa bóp sau gáy A Kim, môi kề vào lỗ tai anh, giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Anh tốt nhất đừng để em tưởng nhớ đến cái giườ