80s toys - Atari. I still have
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

lại là nụ hôn đầu tiên sao. Há há há há há, khó mà đào được người ngây thơ như vậy nha! Nhưng mà, tại sao trong lòng mình tự nhiên lại có cảm giác mừng như điên vậy.

"Cục cưng... đang cười hả?" Tư Nam nhìn chằm chằm vào mặt A Kim, rất quỉ dị nha? Con chó già nhà mình đúng là đang cười nha! Chẳng lẽ là cười mình tới tận hai mươi ba tuổi mới có nụ hôn đầu tiên sao?

"Gầu gâu!" (Không có cười mi mà!) Uông Phong Lân đem nụ cười nuốt lại trong bụng, nghĩ lại cũng biết một con chó lại lòi ra vẻ mặt cười vui mừng như điên thì đúng là muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu, tốt nhất là phải khống chế tâm tình một chút. Bất quá, người trước mặt này, đúng là có thể làm cho tâm tình của mình thay đổi mà, hơn nữa cũng không định giấu diếm, "Gấu gâu!" (Chờ đi, ta nhất định sẽ cho mi nụ hôn đầu tiên một cách chính thức nha!) "Được rồi, muốn tắm thì cùng nhau tắm nào!"

Con chó già vừa mới thâu hương thành công liền trợn mắt lên trao tráo như hai cái đèn pha chờ mong nhìn Tư Nam chuẩn bị cởi quần áo, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mi khỏa thân rồi!

"Ánh mắt của cục cưng như vậy là sao hả?" Tư Nam rốt cuộc cũng phát hiện ra A Kim đang tập trung tinh thần cao độ để nhìn mình, tại sao lại cảm thấy ánh mắt chó cưng y chang như là đang muốn đem mình ra ăn tươi nuốt sống vậy trời?

"Gâu!" (Đâu có!) ta chỉ có chờ mong chút thôi! Không hiểu sao?

"Ôi, quên đi, hôm nay Nam còn phải đi ra ngoài, còn nói với cục cưng nữa thế nào cũng đến trễ cho coi." Tư Nam cũng không để ý nhiều nữa, kì quái cỡ nào thì con chó già kia cũng chỉ là cục cưng A Kim của nhà y thôi, còn có thể làm ra cái gì nữa chứ?

Nhìn y cởi hết áo ngủ, rồi quần, thân hình trắng nõn gầy gầy kia thực đúng là có ma lực hấp dẫn tới vô hạn nha! Mình chẳng phải là vẫn thích mĩ nữ ngực to sao? Tại sao nhìn thấy đàn ông để ngực trần lại tự nhiên có dục vọng muốn vuốt ve ôm hôn nhấm nháp vậy trời? Còn có hai cái chân thon thon dài dài kia nữa, rõ ràng là cũng đâu có cơ bắp cuồn cuộn đâu, trắng mịn mềm mại, thật là muốn quấn vào dây dưa. Nhìn ngón tay y đang nắm lấy quần lót... Uông Phong Lân cảm giác thấy luồng khí nóng trong mũi bắt đầu khởi động...

Mới tuột quần lót được phân nửa, tự nhiên nhìn thấy A Kim máu mũi phun lênh láng, Tư Nam bị dọa rồi, vội vàng mặc lại, ngồi xổm xuống ôm lấy người A Kim: "Làm sao vậy? Tại sao lại xịt máu mũi rồi?" Liền xả nước ra rửa cái mũi cho A Kim, "Xem ra, phải đem cục cưng đến cho bác sĩ coi rồi!".

"Gấu gấu!" (Không cần đâu!) cái gì mà đi gặp bác sĩ hả? Cái này của ta chỉ thuộc về phản ứng sinh lí bình thường thôi mà. Ôi chao? Thật sự là bình thường sao? Nhìn thấy một người đàn ông cởi quần áo mà xịt máu mũi, cái này thật sự bình thường sao? Lúc mấy cô người mẫu diễn viên tươi đẹp biểu diễn thoát y vũ trước mặt mình cũng đâu có tới mức này đâu? Bất giờ bất quá trước mặt người này -- động tác cởi cái quần lót xì teen, cái gì cũng chưa có lòi ra mà, tại sao mình lại xịt máu mũi như vòi rồng vậy, cái này chẳng lẽ là bình thường sao? Nhất định là do hormone của con chó này rồi, nhất định là như vậy!!!

"Được rồi, không chảy nữa!" Tư Nam xoa xoa đầu A Kim, "Chiều nay Nam về, sẽ mang cục cưng tới bệnh viện nha! Bây giờ thì tắm nào!"

"Gâu!" (Được!) dù vẫn còn bảy tám phần không muốn, nếu mà phải đợi hai tháng, ngày nào cũng cùng nhau tắm rửa, thân thể con chó già này có khi nào bởi vì không còn đủ máu mà toi mạng không? Bất quá, nhìn phân thân mềm mềm nhỏ nhỏ của y sao mà đáng yêu quá vậy! Rất muốn ghẹo cho nó ngóc đầu dậy, sau đó thì cho nó khóc xịt ra sữa tươi ghê...

"Ôi! Tại sao lại xịt nữa?" Tư Nam bất đắc dĩ rửa mũi cho chó cưng thêm lần nữa. "Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hay là sáng nay Nam nhờ mẹ đưa cục cưng đi bệnh viện nha!"

"Gâu gâu!" (Không cần đâu!) ta không nhìn mi thì sẽ không có chuyện gì.

"Mau xuống nào, ăn cơm thôi!" Mẹ Đường dưới lầu gọi lớn lên.

"Con xuống liền!" Có ai tắm một phát mà mất một tiếng không trời! Tư Nam mặc quần áo đi xuống lầu, A Kim lẽo đẽo đi theo phía sau y.

Chương 1.5

Nhìn thấy Đường Tư Viễn ngồi trên ghế salon xem báo, Uông Phong Lân liền nhào qua tiếp cận, phải cập nhật tin tức ngày hôm nay chứ.

"Mày qua đây làm gì?" Đường Tư Viễn cảnh giác nhìn A Kim đang lò dò đi lại bên cạnh hắn.

"Gầu gấu gâu!" (Ta muốn đọc báo nha!)

"Đi! Đi! Bánh qui cho chó của mày cũng đã có rồi kia, muốn ăn thêm cái gì thì đi đòi Tư Nam, từng phá tao." Đường Tư Viễn vội vàng xua chó ra.

"Gầu gâu gấu gâu!" (Có mà mi đi ăn bánh qui cho chó ấy! Ta đây muốn xem báo nha!) ta thèm quản ngươi! Tiến lên một bước, gặm lấy báo trong tay Đường Tư Viễn, đặt nó lên ghế salon rồi nghếch cổ nhìn qua.

"Mày, mày đọc báo?" Đường Tư Viễn tin không nỗi mà gào lên.

Tư Nam cùng mẹ Đường đang dọn bữa sáng lên cũng không khỏi nhìn qua bên này, không sai nha, A Kim đúng là đang trải tờ báo lên ghế salon rồi đọc kìa.

"Trời ạ! A Kim nhà chúng ta thành tinh rồi phải không?" Mẹ Đường quay đầu qua nhìn Tư Nam một chút, "Con dạy nó hả?"

Tư Nam lắc đầu: "Mẹ à, A Kim lúc trước hay có thói quen chảy máu mũi không?

Mẹ Đường suy nghĩ một chút.