
ông định bóc trần chuyện này! Nhưng mà, các người quá lắm rồi!" Uông Phong Lân nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm khiến cho trái tim Tỉnh Thượng Đan đóng băng luôn, "Cô đừng mong sửa được sai lầm này! Tôi sẽ sắp xếp cho cô kết hôn với Tằng Khải Trữ, các ngươi sẽ vẫn rất hạnh phúc!"
Hai chữ "Hạnh phúc" được Uông Phong Lân quăng ra một cách xa xỉ, Tỉnh Thượng Đan nghe thấy không khỏi run lên bần bật.
"Tu, Tỉnh Thượng Đan và Tằng Khải Trữ sau khi kết hôn sẽ di dân đến Brazil, thay tôi đi làm đi!" Uông Phong Lân dặn dò, đây mới là con người quen thuộc trên thương trường, là Uông Phong Lân chẳng khác gì ác ma.
"Biết rồi!" Tu gật đầu, nhìn A Kha một chút, hoàn toàn không hề biết thương hương tiếc ngọc kéo cánh tay Tỉnh Thượng Đan, "Đi thôi!"
Nhìn Tu cùng A Kha đưa Tỉnh Thượng Đan đi, Lâm cùng Phan Già mới quay qua xem Tư Nam và Uông Phong Lân.
"Cái kia," Phan Già chỉa chỉa Tư Nam, "Tư Nam, em tốt nhất là đi rửa mặt đi!"
"Hử?" Tư Nam không rõ ý của cô.
"Ha ha, mặt hoa da phấn!" Uông Phong Lân cưng chiều vuốt tóc Tư Nam, "Mặt toàn máu thôi, người không biết còn tưởng em là tên cuồng sát đó!"
Tư Nam dùng tay quẹt lên mặt, kết quả một đám máu tươi chỉ có thể càng lúc trây trét ra càng rộng.
Uông Phong Lân kéo tay em xuống: "Ngoan, anh ôm A Kim, em đi tắm rửa sạch sẽ, được không?"
Tư Nam mặc dù vẫn khóc như hoa lê trong mưa, nhưng khóe miệng lại cong lên cười một chút: "Còn nói em, chẳng lẽ bộ dáng của anh bây giờ nhìn tốt lắm sao?"
Uông Phong Lân cúi đầu nhìn lại mình, cả người cũng đầy máu.
"Đi thôi, không nhìn nữa!" Lâm giật nhẹ vạt áo Phan Già, hai người lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Tư Nam nhìn hai người đã đi ra ngoài, cúi đầu nhìn A Kim trong lòng: "Anh ngốc lắm, nhảy lên là cái gì? Em có thể né mà." "Vạn nhất em né không kịp thì sao?" Uông Phong Lân đưa ta lau vết máu trên mặt của A Kim, "Như vậy, A Kim rời đi mới có thể thuyết phục người khác."
Tư Nam gật đầu, "Nhưng mà anh có biết không nhìn thấy A Kim bị thương em đau lòng lắm!"
"Nếu như em bị thương, anh sẽ càng đau lòng, sẽ đau đến chết!" Uông Phong Lân đỡ gáy Tư Nam, nhẹ hôn lên bờ môi em.
Khi nụ hôn dài kết thúc, kéo giãn khoảng cách ra, hai người không khỏi nhìn nhau cười to, trên mặt đều lem nhem hết cả.
Tư Nam ôm lấy thân thể của A Kim: "Đợi em!" Nói xong đứng dậy đem A Kim ôm vào trong toilet, sau đó xoay người đi ra, đỡ Uông Phong Lân xuống giường, "Đi thôi, chúng ta ba người cùng tắm với nhau."
"Rốt cuộc cũng có thể tắm chung với em rồi!" Uông Phong Lân dựa đầu lên vai Tư Nam, "Sau này ngày nào cũng tắm với nhau nha!"
"Dạ." Tư Nam gật đầu, "Em anh tắm cho em!"
"Được thôi!" Uông Phong Lân ghé vào lỗ tai em hà hơi: "Chồng em sẽ vì em mà cung cấp dịch vụ tốt nhất!"
"Đáng ghét, cái gì mà chồng hả?" Tư Nam đánh nhẹ anh, "Anh là vợ nhỏ!"
"Anh đây hẳn là phải được yêu nhất chứ?" Uông PHong Lân một tay ôm lấy eo Tư Nam, "Em cần phải thương anh thật nhiều nha!"
Gần hai tháng trôi qua, Tư Nam cùng Uông Phong Lân ở trong bệnh viện, mỗi ngày sáng tối đều giúp anh ra ngoài đi dạo một chút, vật lí trị liệu. Bình thường thì vẫn đến uông thị đi làm như trước, mang tài liệu về cho anh xem lại, kí duyệt. Chỉ là Uông Phong Lân như trước ngày nào cũng nói hai chân mình không có sức, bước đi đều muốn đem nửa thân trên đặt lên người em.
Ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai rọi vào cửa sổ, làn gió nhẹ xao rèm cửa.
"Nhiều ngày như vậy, anh tại sao chẳng khá lên chút nào!" Tư Nam oán giận Uông Phong Lân bên cạnh cứ lấy nửa thân trên dựa vào người mình.
"Nhưng chân anh đúng là không có sức mà!" Giọng điệu nhõng nhẽo của Uông Phong Lân làm cho Tư Nam rất chi là bất đắc dĩ.
"Như thế nào lại không có sức chứ? Lâm toàn nói anh đáng ra phải khỏe lại rồi." Tư Nam đỡ Uông Phong Lân ngồi xuống giường, ngồi xổm xuống, ôn nhu xoa bóp hai chân cho anh.
"Anh cũng không biết nữa!" Vẻ mặt Uông Phong Lân rất ủy khuất, cảm thụ bàn tay ôn nhu của Tư Nam vuốt ve bắp chân mình, giống như có một dòng điện kích thích từng bộ phận, không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn, "Ôi."
"Làm sao vậy?" Tư Nam mở mắt nhìn anh, "Khó chịu à?"
Uông Phong Lân kéo tay Tư Nam, giọng nói có chút khàn khàn: "Không phải không thoải mái."
"Vậy anh..." Ánh mắt Tư Nam vô tình rơi xuống nơi nào đó đã đội lên như cái lều con con, nhịn cười rụt tay lại, vỗ nhẹ lên đùi anh, "Lại nghĩ đến cái gì không nên nghĩ phải không! Anh chưa có khỏe lại mà!"
"Có phải sau khi anh khỏe lại, cái gì cũng được phải không?" Uông Phong Lân cười nỏi.
"Chờ anh khỏe lại đi!" Tư Nam bĩu môi.
"Bảo bối, ngày mai là sinh nhật em! Muốn quà gì nè?" Uông Phong Lân hỏi.
"Có phải em muốn gì cũng được?" Tư Nam hỏi.
Uông Phong Lân gật đầu rất nghiêm túc: "Chỉ cần là thức bảo bối thích, anh sẽ làm được, cái gì cũng có thể!"
"Em chỉ muốn anh khỏe lại!" Tư Nam thở dài, "Ôi, anh làm được sao?"
"Anh đã làm hết sức rồi!" Uông Phong Lân dừng lại nơi mắt Tư Nam, "Bảo bối, em tốt với anh nhất!"
"Ngu ngốc!" Tư Nam đánh nhẹ anh một cái, "Anh ban ngày ngoan ngoãn cùng Phiên Gia MM làm trị liệu đi, em đến công ti trước đây."
Uông Ph