
o bối, "Uông Phong Lân ôm em, "Có còn đau không?"
Tư Nam gật đầu: "Uhm, có một chút."
"Xin lỗi." Liền dùng đôi môi vuốt ve trán Tư Nam.
"Ngốc nghếch, xin lỗi làm gì chứ?\\' Tư Nam ngẩng đầu nhìn anh, không có ngượng ngùng, cũng không có che giấu nụ cười, "Mặc dù hành vi của anh rất giống cầm thú, nhưng mà em cũng rất hưởng thụ, phải không nè?"
"Bảo bối, chỉ có em là tốt nhất! Hiểu rõ anh nhất thôi!" Uông Phong Lân siết chặt hai tay đem bảo bối của anh ôm lại thật chặt.
"Dạ." Tư Nam cười ngọt ngào.
"Oh, đúng rồi!" Uông Phong Lân đột nhiên nhớ tới cái gì, thả hai tay đang ôm Tư Nam ra, nhảy xuống giường, từ tủ đầu giường rút ra một cái bìa sơ mi, đưa đến trước mặt Tư Nam như là đang nâng bảo bối, "Tiểu Nam, sinh nhật hạnh phúc!"
"Cảm ơn anh. Đây là cái gì?" Tư Nam nhận lấy bài sơ mi trên tay anh mở ra, "A?" Bên trong chính là hai vé máy bay đến Amsterdam.
"Bảo bối, tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu từ Amsterdam nha!" Uông Phong Lân leo lại lên giường, đem Tư Nam ôm vào lòng, "Bây giờ, chúng ta tiếp tục thời gian trên giường nào!"
"Đợi chút nào!" Tư Nam thúc vào ngực anh, "Đừng ồn ào, hôm nay là sinh nhật em, em phải về nhà thăm mẹ!"
"Hả?" Uông Phong Lân ngẩn người, "Không phải là anh cũng chính thức ra mắt ba mẹ vợ sao?" Một mình phóng xuống giường, mở cánh cửa tủ quần áo ra, "Ha ha... Anh phải mặc như thế nào để đi ra mắt mẹ vợ nhỉ?"
Khó có thể nhìn thấy anh bối rối như vậy, Tư Nam mỉm cười nằm trên giường nhìn anh: người đàn ông này mặc lệ anh là chó cưng của mình hay là người yêu của mình, mặc kệ anh nghiêm túc hay chọc cười, mặc kệ khi anh trầm ổn hay là bối rối, anh đề là người mình yêu, sẽ mãi mãi là như vậy. Cảnh một
Lâm nhìn hai cặp trước mặt, bĩu môi khinh thường, tiếp tục cuộc chiến với mĩ thực trước mặt, đem một cái bánh ngọt to nhét vào trong miệng.
"Trong miệng nhiều vậy, anh không sợ nghẹ à?" Tư Nam tốt bụng nhắc nhở.
"Sợ chứ!" Lập tức giả bộ đáng thương
"Không ai thương hại cậu đâu!" Uông Phong Lân đem Tư Nam ôm lại vào trong lòng, cảnh giác nhìn tên đối diện đang ăn uống phủ phê đến chẳng còn chút hình tượng nào.
"Ôi, cái đám người này!" Lâm lắc lắc đầu, "Các người như vậy, loài người sẽ bị tuyệt diệt nha!"
"Chẳng bằng mấy người chúng tôi." Tu trả lời.
"Nhìn tình trạng của mấy người, tôi phải về tìm Tiểu Luyến, phải cố gắng tạo ra con người!" Nói xong, đứng dậy, nhấc chân, bỏ đi.
Bốn người trợn mắt há miệng nhìn Lâm biến ra khỏi cửa, mới có thể hoàn hồn lại được.
"Tại sao cậu nói cậu ta tạo người, tôi hoàn toàn không có bất kì liên tưởng nào đến chuyện đó nhỉ?" Uông Phong Lân hoàn hồn lại mở miệng ra.
"Tôi cũng vậy!" Tu gật đầu.
"Vậy chứ nghĩ đến cái gì?" A Kha suy nghĩ hỏi.
"Chính là ống nghiệm, nuôi cấy này nọ, vân vân." Tư Nam lấy tay vẽ ra mấy đồ trong phòng thí nghiệm rồi trả lời.
"Đúng vậy!" Uông Phong Lân cùng Tu đồng thời gật đầu.
A Kha lau trán một chút: "Cũng may, không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy!"
...
Cảnh hai:
Đường Tư Viễn ngửa đầu bất đắc dĩ, có ai hẹn hò mà mỗi ngày đều phải đi đến chợ thú cưng không? Chỉ có hắn.
"Tư Viễn, anh đang làm gì vậy?" Tiểu Thanh lắc lắc tay tay hắn, "Anh tới xem đi, đến xem đi! Nên này có bé kia y như A Kim kìa!"
"Em muốn nuôi chó anh không có ý kiến," Đường Tư viễn để mặc cho cô kéo đi, "Nhưng mà không cho nuôi ki ki giống như A Kim."
"Tại sao vậy? A Kim đáng yêu mà!" Thiểu Thanh chu môi bất mãn.
"Em trai anh khó lắm mới đồng ý yêu đương cùng với loài người, mặc dù là một người đàn ông, nhưng ít nhất đó cũng là người!" Đường Tư Viễn thở dài, "Em nói anh mang một con cún giống như A Kim trở về, nếu như nó lại thích chó trở lại thì biết làm sao bây giờ?"
"Nói cũng đúng ha!" Tiểu Thanh gật đầu, "Nhưng mà, anh thật sự không cảm thấy Uông tổng so ra rất giống với A Kim sao?"
"Vấn đề này, anh cũng có nghĩ qua, bất quá hẳn là không có khả năng." Đường Tư Viễn lắc đầu.
"Này!" Tiểu Thanh đột ngột kéo tay Đường Tư Xa, nhào tới một phòng thủy tinh phía trước, chỉ chỉ vào con chó bên trong, "Chính là cái này, chính là cái này, anh xem nó thoạt nhìn bộ dáng kiêu ngạo như vậy, có phải rất giống A Kim không?"
Đường Tư Viễn đi qua nhìn, con chó trong phòng thủy tinh nhìn hắn một cái rồi cứ thế mà quay đầu nằm bẹp xuống đấy, chỉ để lại bóng lưng: "Thật sự giống như vậy! Vẻ mặt kia..." Chẳng lẽ thật sự là mình suy nghĩ nhiều quá? A Khim khi đó cũng không có gì đặc biệt, chính là già quá nên thành tinh thôi phải không?" "Tư Viễn, em muốn nuôi con chó này!" Tiểu Thanh nhõng nhẽo lắc lắc Đường Tư Viễn.
"Được, được rồi!" Đường Tư Viễn bị cô lắc đến sắp bất tỉnh tới nơi, đành phải gật đầu, ôi, những lời mình vừa nói xem như cũng đã vô ích rồi.
...
Cảnh ba
Nhà họ Đường.
Mẹ Đường đem hoa quả để lên bàn phòng khách: "Chồng ơi, ăn trái cây."
"Uh." Đường Chính Sâm gật đầu.
"Anh ngẩn ngơ gì vậy?" Mẹ Đường hỏi.
Đường Chính Sâm ôm lấy vai vợ mình: "Em nói, chúng ta rõ ràng là có hai đứa con trai!"
Mẹ Đường đập ông một cái: "Nói nhảm!"
"Nhưng mà, tại sao lại có một đứa lập gia đình rồi?" Đường Chính Sâm thở dài, "Ôi, anh vốn còn