m Miểu Miểu đẩy anh ra, cầm cặp nhiệt độ ở đầu giường đưa cho anh, dùng chăn bọc cơ thể mình, cô cảm giác mình gần như bị ánh mắt của anh thiêu cháy.
Nhanh chóng mặc xong quần áo của mình, cô đứng dậy rót hai ly nước ấm, đưa cho anh một ly, môi anh khô, khoang miệng cũng rất khô, lúc vừa rồi cô hôn anh, anh gần như đói khát cướp đoạt nước bọt nơi đầu lưỡi của cô.
Tông Chính không nhận, vẻ mặt rất uể oải, nhưng vẫn không quên được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Tôi muốn uống nước trong miệng của em."
Lâm Miểu Miểu đặt mạnh ly nước lên tủ đầu giường, ý tứ rõ ràng không có lầm: Uống hay không uống.
Đo nhiệt độ xong, Lâm Miểu Miểu hơi nhíu mày, ba mươi tám độ, vẫn đang sốt, cô đặt nhiệt kế lên bàn, đi ra ngoài cửa.
"Đi đâu?"
Lâm Miểu Miểu vặn cửa phòng ngủ, quay đầu lại đáp: "Tôi bảo chị Chu gọi bác sĩ đến." Tối qua khi Tông Chính sốt cao cô muốn đưa anh đi bệnh viện, hoặc gọi bác sĩ gia đình nhà họ Tông tới, nhưng bị Tông Chính cự tuyệt, cuối cùng anh chỉ uống thuốc hạ sốt, cũng khăng khăng phải dùng cơ thể của cô hạ nhiệt, sáng hôm sau từ sốt cao chuyển thành không sốt cao lắm.
Sau khi thông báo cho chị Chu, Lâm Miểu Miểu quay về phòng ngủ tắm, thân thể cô dính dính dấp dấp, tất cả đều là mồ hôi của Tông Chính, tắm xong cô lại đi sang phòng Tông Chính, chị Chu đang lau vết máu trên sàn nhà.
Bởi vì bị bệnh, hiển nhiên Tông Chính không thể đi đến công ty, buổi sáng Lý Trân gọi tới hỏi thăm bệnh tình, Lâm Miểu Miểu chột dạ liếc nhìn Tông Chính, chẳng lẽ cô phải nói bởi vì mình đạp cửa khiến Tông Chính chảy máu không ngừng, sau cùng phải tắm nước lạnh, vì vậy mới dẫn tới sốt cao sao?
Cô cầu cứu đưa điện thoại cho Tông Chính, hạ thấp giọng nói: "Mẹ anh hỏi tôi nguyên nhân anh bị bệnh......"
Tông Chính liếc cô, cầm điện thoại lên không đếm xỉa tới nói, "Dạ, không có việc gì......, tắm nước lạnh......, con biết rồi ạ......, có Lâm Miểu Miểu ở đây, mẹ không cần qua đâu......"
Anh cúp điện thoại, ngoắc ngoắc tay với cô, "Đến ngủ cùng tôi một lúc."
Mới vừa giúp cô, nhanh như vậy đã đòi báo ân! Lâm Miểu Miểu lộ ra vẻ xem thường, nhưng vẫn yên lặng di chuyển đến bên giường, làm xong cô cũng chưa được ngủ ngon, cô nhìn quần áo mình mặc, nói: "Tôi đi thay quần áo ngủ."
Anh liếc nhìn cô, " Không cần thay, cởi ra đi."
Lâm Miểu Miểu khẽ hừ một tiếng, vẫn đi sang phòng của mình thay đồ ngủ, lúc trở lại phòng Tông Chính, anh đang tắm, chờ anh tắm xong, sắc mặt tái nhợt mới hồng hào hơn đôi chút, ga trải giường và chăn đệm đã được đổi, Lâm Miểu Miểu trông thấy anh đi ra từ phòng tắm, trách cứ nói: "Anh vẫn muốn tiếp tục sốt sao?"
Anh lau tóc loạn lên, nhìn chằm chằm gò má của cô nghĩ, sốt tiếp cũng hay.
Lúc gần trưa, Mễ Chân gọi điện thoại tới, Lâm Miểu Miểu lúc này mới nhớ tới anh, áy náy trả lời: "Daniel, anh ấy bị bệnh, cho nên hôm nay tớ phải ở nhà......"
Âm thanh vui sướng của Mễ Chân lập tức trầm xuống, "Vậy......, được rồi."
"Ngày mai tớ......, ừ......"
Lúc Lâm Miểu Miểu nghe điện thoại, đang nằm ở trong lòng Tông Chính, bất thình lình bị anh dùng môi chặn miệng cô, Lâm Miểu Miểu đẩy anh ra, xoay người, đang muốn tiếp tục nói chuyện với Mễ Chân, bàn tay của Tông Chính chuẩn xác đánh úp về phía giữa chân của cô, cô hoảng sợ điện thoại cũng rơi đến bên giường, buộc lòng phải đẩy tay anh ra, nhanh chóng nói với Mễ Chân, "Ngày mai liên lạc lại, Bye!"
Cúp điện thoại Lâm Miểu Miểu đá một cái lên đùi Tông Chính, tức giận trên mặt không che đậy, vén chăn lên định đi xuống, chân còn chưa đặt xuống cổ tay đã bị anh nắm lấy, Lâm Miểu Miểu xoay người lại hét lên: "Bỏ ra!"
Tông Chính không những không buông, còn lao đến ôm lấy thắt lưng của cô: "Ở trước mặt tôi hẹn hò với người đàn ông khác, em còn dám tức giận nữa à?"
Một câu nói này của Tông Chính, lập tức khiến Lâm Miểu Miểu nhớ tới chuyện buổi chiều hôm đó ở câu lạc bộ Tuyết Vực.
Cô đưa ra một kết luận rõ ràng: Anh không tin tưởng cô.
Tông Chính ôm cô trở lại trong chăn, nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của cô, trong nháy mắt tâm trạng trở nên tồi tệ, "Em muốn cùng người đàn ông khác sống phóng đãng như vậy sao?"
Tình cảnh dường như lại trở về buổi chiều kia, anh chất vấn mỉa mai cô.
Cô mấy giây sau im lặng, ánh mắt trống rỗng thờ ơ hỏi: "Bởi vì tôi là con riêng, cho nên anh mới không tin tưởng tôi như vậy sao?"
Tông Chính ngẩn ra, giọng nói của cô rất bình thản, câu hỏi này dường như giống một câu trần thuật một sự thật hơn, khiến trái tim của anh không hiểu sao lại run sợ, anh xoay mặt cô nhìn về phía mình, nhíu mày phủ nhận: "Việc này cùng với thân phận của em không có quan hệ!"
Sắc mặt của Lâm Miểu Miểu vẫn không có biểu cảm gì như trước, vẻ mặt này lại khiến lòng anh xuất hiện một loại đau đớn không nói rõ mà chẳng ai hiểu được, anh dừng lại một chút nói, "Việc này cùng tin tưởng cũng không có liên quan." Chỉ là anh vô cùng ghét bất kỳ sinh vật giống đực nào xuất hiện bên cạnh cô.
Cùng thân phận không có quan hệ? Cùng tin tưởng không có liên quan? Vậy có liên quan với cái gì?
Nếu như anh tin tưởng cô, trước giờ không nên để ý, cô ngẩng đầu
