
ng thứ này." Lâm Miểu Miểu thành khẩn hứa hẹn.
Mễ Chân luôn sống ở nước Y, Lâm Miểu Miểu cũng sống ở nước Y nhưng vẫn có 8 năm sống ở quê hương, hai người đến phố trước, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, Mễ Chân cầm một cái bùa bình an đã được khai quang, rất ngạc nhiên lật qua lật lại xem: "Thứ này có tác dụng gì?"
Lâm Miểu Miểu sờ miếng ngọc Quan Âm cầu con cái đã được khai quang đeo trên cổ mình, bình tĩnh đánh giá: "Tớ thấy đúng là mê tín."
Ông chủ cửa hàng không hài lòng: "Cô bé, người ta nói tâm thành tắc linh, bùa bình an ở chỗ này của tôi, nổi danh gần xa, không linh nghiệm vậy cũng là bởi vì các người không đủ thành tâm."
Mễ Chân cười hì hì mua nhét vào trong tay Lâm Miểu Miểu, học bức tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, hai tay chắp lại: "Nina, bình an!"
Ông chủ cửa hàng thấy Mễ Chân nói lên như vậy, lập tức cười khanh khách giới thiệu: "Chàng trai, thứ nổi tiếng nhất trong cửa hàng của tôi là dây tơ hồng đã được khai quang, có muốn lấy hai sợi hay không?"
Mễ Chân mờ mịt nói: "Dây tơ hồng? Dùng để làm gì?"
Ông chủ cửa hàng giải thích: "Có thể khiến tình cảm của hai người bền lâu."
Mễ Chân bừng tỉnh hiểu ra, hào phóng nói với ông chủ cửa hàng: "Mười sợi, cám ơn!"
Ông chủ cửa hàng vốn định giải thích hai sợi là đủ rồi, nhưng có hời không chiếm thì đúng là thằng ngốc, ông im lặng lấy ra mười sợi dây đỏ đưa cho Mễ Chân, Mễ Chân cao hứng nhận lấy.
Dây tơ hồng dùng mấy sơi dây đỏ bện vào nhau, ở giữa còn đeo thêm bốn hạt gỗ đàn hương, trên mỗi hạt gỗ đều có một chữ, Mễ Chân cầm hạt gỗ nói: "Cả cuộc đời."
Mễ Chân cười càng thêm xán lạn, vội vàng chia năm sợi cho Lâm Miểu Miểu: "Để tình cảm của chúng ta là cả cuộc đời!"
Lâm Miểu Miểu: "......" Trong ấn tượng của cô, hình như dây tơ hồng không phải dùng như vậy, nhưng cô nghĩ lại, có thể ngày nay ở Trung Quốc thịnh hành việc này.
Lâm Miểu Miểu nhận lấy dây đỏ đeo luôn vào trên cổ tay, lúc chỉnh lại, đầu ngón tay chạm đến chữ trên hạt gỗ, cả cuộc đời.
Ai không muốn cả cuộc đời chứ, bất kể là tình bạn, hay tình thân, hoặc cũng có thể là tình yêu, cô bỗng nhiên có phần hối hận, lần đầu tiên kết hôn qua loa như vậy, có lẽ cô có thể có ước muốn xa xỉ một đời một kiếp, mặc dù Tông Chính có rất nhiều tật xấu, nhưng lại là kiểu cô thích.
Cô quen yên lặng quen việc lẻ loi một mình, nhưng trong lòng lại càng thích người nhiệt tình, giống như ánh sáng mặt trời vậy, cô gảy gảy hạt gỗ trên cổ tay, buổi tối khi trở về, có lẽ có thể chủ động hôn anh một cái, cứ chiến tranh lạnh như vậy thật vô vị.
Nghĩ đến Tông Chính, cô nhìn quanh phố Kim Chung Hà, dường như cảm thấy có chỗ nào không giống, mặc dù lúc nhỏ đã từng gặp qua một lần, nhưng Lâm Miểu Miểu không có ấn tượng mấy, lần đầu tiên gặp mặt Tông Chính, cô vẫn cho là ở trong Mộ Sắc Sâm Lâm nằm trên phố Kim Chung Hà.
Trong Mộ Sắc Sâm Lâm, Đỗ Thiếu Khiêm chào hỏi một loạt khách khứa xong, ngồi xuống bên cạnh Tông Chính, liếc nhìn vỏ chai rượu trước mặt anh: "Uống rượu thì có thể giải quyết vấn đề sao? Cậu lúc nào thì từ phái hành động biến thành mượn rượu giải sầu rồi?"
Tông Chính uống một ngụm rượu, lạnh lùng quét mắt nhìn Đỗ Thiếu Khiêm: "Đỗ công tử, không nói chuyện cũng không ai nói cậu câm đâu."
Đỗ Thiếu Khiêm nhún nhún vai không để ý lắm: "Là anh em, mới quan tâm đến cậu. Có liên quan đến Lâm Miểu Miểu à? Nói với anh đây xem có chuyện gì, kinh nghiệm của anh đây là vô tận......"
Một người đàn ông bên cạnh đi tới, cầm ly rượu vẻ mặt tươi cười: "Tông thiếu, kết hôn lâu như vậy, lúc nào thì cho chúng tôi gặp bà chị hả."
Mấy người thân quen khác với Tông Chính cũng ồn ào theo: "Lúc nào tổ chức tiệc rượu thế? Để anh em chúng tôi chuẩn bị cho chu đáo, tặng một món quà lớn cho cậu."
"Tông thiếu, làm sao lại một mình uống rượu giải sầu? Có muốn tìm một em gái uống cùng cậu không?"
Tông Chính ngẩng lên không mặn không nhạt quét mắt một vòng: "Các cậu rảnh rỗi đến loạn rồi sao?"
Mọi người đều cười ha ha.
"Đây cũng là tò mò thôi, kết hôn chớp nhoáng, ngay cả một tin tức cũng không có. Trong khoảng thời gian này còn thường không thấy tung tích."
Tông Chính hừ lạnh một tiếng, cũng lười tranh cãi với đám người kia, Đỗ Thiếu Khiêm hất cằm: "Lắm người nhiều ý, nói cái khác đi!"
Cố Khải ở bên cười không phúc hậu: "Đỗ công tử, Tông thiếu đã kết hôn rồi, cậu cũng đừng nghĩ không thoáng đi làm tiểu tam nhé!"
Đỗ Thiếu Khiêm khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý mấy lời vui đùa này, ngược lại ôm lấy bả vai của Cố Khải nói: "Chúng ta có tình bạn nhiều năm như vậy, lão tử muốn làm tiểu tam, cũng là cậu rồi!"
Cố Khải cười mắng một câu, "Hay đấy, chỉ cần cậu tự tin vi vu ở nhà của tôi, vậy thì tối nay theo tôi về nhà."
Đỗ Thiếu Khiêm lập tức lắc đầu: "Vậy thì quên đi." Anh quay đầu hỏi Tông Chính, "Nếu không thì cậu trao đổi với Cố Khải về cuộc sống sau khi kết hôn một chút?"
Cố Khải liếc nhìn Tông Chính, "Hôn nhân xảy ra vấn đề? Hai ngày nay cậu ở đây rầu rĩ uống rượu? Đây không phải là tác phong của cậu nha?"
Tông Chính ngẩng đầu lên, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Tất cả các cậu đều rất nhàn rỗi hay sao?"
C