
c cho em."
Lần đầu tiên gặp mặt ở Mộ Sắc Sâm Lâm, giữa Tông Chính và Mễ Chân có gì đó không hòa hợp, ngay cả cô cũng nhìn ra, với tính cách của Tông Chính, lại có thể chủ động mời Mễ Chân, Lâm Miểu Miểu rất là kinh ngạc, từ hôm qua đến giờ cô không hiểu nổi Tông Chính, dường như anh nói chuyện dễ nghe hơn rất nhiều.
"Thật sự muốn mời cậu ấy đến ăn cơm?" Nếu như tranh cãi đối nghịch nhau, vẫn là không gọi Mễ Chân tới ăn cơm, tránh cho cô ở vào thế khó xử.
Tông Chính không để ý liếc nhìn cô: "Anh ta là bạn tốt của em, đương nhiên tôi phải làm quen."
Trong miệng Tông Chính nói lời nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, bạn tốt? Có người bạn tốt nào lại dùng ánh mắt nhìn người yêu nhìn đối phương không? Có hai người bạn tốt nào lại đeo dây tơ hồng giành cho những người yêu nhau không?
Có một đám học viên còn chưa trưởng thành, giữa đường lại nhảy ra một Lý Minh, bây giờ lại tới một người bạn tốt, đời sống tình cảm của cô sao lại rối tung rối mù thế không biết? Bản thân anh, sạch sẽ hơn nhiều!
"Vậy lúc nào?" Lâm Miểu Miểu hỏi.
"Hôm nay luôn đi." Anh hất cằm, mối nguy hiểm dĩ nhiên phải đập tắt trong tình trạng vừa mới nảy sinh, đương nhiên là càng sớm càng tốt.
Lâm Miểu Miểu gọi điện thoại cho Mễ Chân, Mễ Chân còn đang ngủ.
"Nhanh dậy đi, một lúc nữa tớ đi đón cậu, đến nhà tớ ăn cơm."
"Đến nhà cậu?" Mễ Chân không xác định hỏi, "Chồng cậu......, không để ý sao?" Đêm hôm đó ánh mắt Tông Chính nhìn anh, giống như sói, giương nanh múa vuốt, đương nhiên ánh mắt của anh nhìn Tông Chính, cũng tràn đầy công kích.
"Anh ấy mời cậu ăn cơm." Lâm Miểu Miểu nói gọn gàng tóm tắt thông báo xong, một tiếng sau, chuẩn bị lái xe đi đón nhận. Xe cô dừng ở phố Kim Chung Hà hôm qua đã được chị Chu lấy về.
Tông Chính hiển nhiên không muốn để Lâm Miểu Miểu đi đón người, vừa mới phát biểu xong ý kiến của mình, chỉ thấy Lâm Miểu Miểu dùng con mắt tối đen như mực nhìn anh: "Anh nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi không phải sao?" Tông Chính hiển nhiên không muốn để Lâm Miểu Miểu đi đón người, vừa mới phát biểu xong ý kiến của mình, chỉ thấy Lâm Miểu Miểu dùng con mắt tối đen như mực nhìn anh: "Anh nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi không phải sao?"
Tông Chính im lặng hai giây, nói: "Tôi đi cùng em."
Mễ Chân mở cửa nhìn thấy Lâm Miểu Miểu, đang chuẩn bị đến ôm một cái, ánh mắt đảo qua người đàn ông vẫn đang đứng bên cạnh cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức anh chỉ vừa đưa tay ra, cũng cảm thấy cái tay này gần như bị ánh mắt của anh ta đâm đi đâm lại vô số nhát.
"Nina, lúc nào cậu quay trở lại nước Y?" Mễ Chân lên xe, liền bắt đầu triển khai thế tiến công.
"Khoảng......"
Cô vừa mới mở lời, Tông Chính đang lái xe, thờ ơ nói: "Tôi cùng em trở về."
Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tông Chính, việc này khác với việc theo cô tới đón Mễ Chân, đi nước Y một vòng đi về, thời gian trên không phải mất 24 tiếng đồng hồ, anh mà cũng có thời gian cơ á? Lại nói vì sao anh phải đi cùng cô? Chuyện này sao phải đi cùng? Nhưng mà, lúc anh nói đi cùng cô, sau khi cô vô cùng ngạc nhiên lại có một niềm vui đang dần dần nảy nở.
"Tối thứ sáu đi, sáng thứ hai trở về. Thời gian một ngày đủ xử lý hết chuyện của em chứ? Xe dừng lại ở một ở ngã tư đèn đỏ, anh xoay sang tiếp tục hỏi, "Lúc nào đi? Để tôi sắp xếp trước."
Ánh mắt của Lâm Miểu Miểu đảo qua đảo lại mấy lần trên mặt anh, cảm giác hai ngày nay Tông Chính cho cô rất khác với trước đây, nếu như là lúc trước, rất có thể anh sẽ cười nhạo mỉa mai, tiếp đó chặn lời cô, còn bây giờ......, mặc dù từ trong lời nói không mặn không nhạt của anh, vẫn nghe ra được sự phản đối, nhưng anh sẽ đi cùng cô.
Sống ở nước Y hơn mười năm, ở trong lòng cô căn hộ nhỏ mà cô dùng tiền thưởng của chính mình mua mới là ngôi nhà thật sự của cô, chuyện cô quay về thực sự quan trọng, hình như không, chỉ cần dùng E-mail, điện thoại là có thể xử lý ổn thỏa.
Anh mặc một chiếc áo phông mỏng cổ chữ V, dưới ánh sáng lung linh ban ngày, khuôn mặt không bị che khuất như đường viền của bức tranh sơn dầu, càng thấy anh đẹp trai hơn, anh quay sang chăm chú nhìn cô, khồng hề gấp gáp khi đợi câu trả lời của cô, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, để lộ ra ý uy hiếp.
Lâm Miểu Miểu im lặng suy nghĩ, rõ là bản tính khó đổi!
Tất nhiên cô cũng không có trông mong Tông Chính trong một đêm biến thành dáng vẻ cô mong muốn, ít nhất anh đang thay đổi, biết tôn trọng cô.
"Hơn một tháng sau đi, đến lúc đó khẳng định lại." Cô trở về Z thị, chỉ xin Phác Hoằng Hi nghỉ phép hai tháng, nếu như phần lớn thời gian sau đó đều phải ở lại Z thị, cô sẽ có không ít chuyện cần xử lý, hơn nữa chuyện kết hôn, cô cũng cần tự mình giải thích với Phác Hoằng Hi.
Lúc đến hoa viên Thế Kỷ, mới mười giờ, Tông Chính và Mễ Chân ngồi ở trên ghế sô pha trò chuyện về tin tức kinh tế tài chính hôm nay, Lâm Miểu Miểu vốn còn lo lắng hai người ở cạnh nhau, thấy vậy cũng nhẹ nhõm hẳn, Tông Chính nở nụ cười nhàn nhạt, Mễ Chân cũng duy trì lễ nghi của thân sĩ Châu Âu, nhìn qua dường như thấy "trò chuyện rất vui vẻ", nhưng cô luôn cảm thấy b