
Giọng của Tông Chính nghe không ra tâm trạng gì, hình như uống chút rượu, có chút thờ ơ.
"Em đang ở đâu?"Anh hỏi.
"Ở......" Lâm Miểu Miểu cũng không chú ý nhà hàng này tên gọi là gì.
"Ở bên ngoài?"
"Vâng."
"Làm gì vậy?"
"Ăn cơm."
"Với ai?"
Lâm Miểu Miểu trong lòng có chút không vui, giọng điệu của Tông Chính hoàn toàn là thẩm vấn, nhưng cô lại không tiện nói thẳng, cô liếc mắt nhìn Lý Minh, chỉ là bày tỏ lời cảm ơn mời người ta ăn một bữa cơm, nhưng nếu để cho Tông Chính biết, có lẽ lại sinh ra những chuyện không đâu khác, vì vậy, cô trả lời hàm hồ: "Với một người bạn thôi."
Tông Chính trầm mặc mấy giây, yên lặng ném ra một câu: "Vậy em ăn cơm đi."
Cúp điện thoại, ánh mắt của Tông Chính nặng nề nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang dùng cơm trong đại sảnh tầng một, mái tóc dài của Lâm Miểu Miểu vén ra sau tai, cô mặc quần áo rất bình thường, nhưng ở giữa nhiều người như vậy, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy.
Bởi vì một hạng mục hợp tác quy mô lớn cùng Quảng Dung của Trương thị, tối nay người phụ trách của Thịnh Hoa và Quảng Dung bao lầu hai của nhà hàng, Tông Chính uống mấy chén rượu đi ra ngoài hít thở không khí, đang muốn gọi điện thoại cho Lâm Miểu Miểu, vừa ngước mắt, đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc trong đại sảnh dưới lầu.
"Tông Chính?" Một giọng nữ dịu dàng êm ái từ phía sau lưng truyền đến, sau đó là âm thanh của giày cao gót nện xuống nền gạch, Trương Vi đến gần mấy bước, nhìn theo tầm mắt của Tông Chính, khóe môi khẽ cong lên.
"Đó là Lâm Miểu Miểu sao?"Trương Vi chưa từng thấy Lâm Miểu Miểu, nhưng cô lại nhận ra Lý Minh.
Tông Chính không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là vẻ mặt khó dò nhìn về hướng đó, trong lòng Trương Vi sảng khoái, mỉm cười hỏi: "Có muốn gọi lên cùng ăn hay không?"
Tông Chính đột nhiên xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng, Trương Vi đụng một cái đinh mềm, chẳng những không tức giận, trái lại cười tủm tỉm liếc nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, mới thướt tha theo sát phía sau Tông Chính.
Tông Chính về đến phòng, xắn tay áo lên, chỉ cần có người mời rượu, ai đến anh cũng không từ chối, sau khi liên tục uống vô số ly rượu trắng, cơ thể chậm chạp, một màn khắc vào đầu, lại càng rõ ràng, cách hơn hai mươi phút, anh thoát khỏi người kính rượu, lại lần nữa đi tới vòm lầu hai nhìn xuống, Lâm Miểu Miểu đã đi rồi.
Anh vịn lan can trên lầu hai, rốt cuộc nhịn không được, vẫn gọi cho cô, điện thoại vang lên hai tiếng đã có người bắt máy.
"Tông Chính?"
"Em ở đâu?"
Lâm Miểu Miểu dịch tay cầm điện thoại ra xa, âm lượng của anh cũng không cao, nhưng khó chịu vô cùng, dường như ngay cả bầu không khí chung quanh cũng muốn ứ đọng.
"Em......đang muốn đến bệnh viện thăm Võ Tòng." Vừa rồi Tông Chính gọi điện thoại hỏi hết cái này đến cái khác, cô cũng không có thời gian nói cho anh biết đã tìm được Võ Tòng,thì anh ngắt máy rồi, lúc ở bệnh viện, cô nghĩ Tông Chính phải đi xã giao, cho nên chỉ gọi điện thoại cho chị Chu, không thông báo riêng với anh.
Anh im lặng một lúc lâu không lên tiếng, Lâm Miểu Miểu rất ngạc nhiên gọi tên anh, Tông Chính dường như mới khôi phục, lạnh nhạt nói: "Anh uống say, em tới đón anh đi!"
Nghe giọng xác thực mang theo chút men say, nhưng nếu nói đã say, thì còn rất tỉnh táo, Lâm Miểu Miểu "ừ" một tiếng, hỏi: "Anh ở đâu?"
Tông Chính lại trầm mặc mấy giây, mỗi một chữ nhả ra giống như tảng băng vỡ vụn.
"Ở chỗ em vừa ăn!"
Vở kịch nhỏ
Nói về Tông Tiểu Chính, sau khi chà đạp một đám hoa cỏ,lại ép buộc mấy con thỏ trắng bé nhỏ đáng thươngbện thành vòng hoa cho anh, liền hào hứng đi tìm hổ trắng nhỏ Lâm Tiểu Miểu.
Lâm Tiểu Miểu nhìn Tông Tiểu Chính, chê bai đám hoa cỏ ấy: "Tôi chỉ ăn thịt!"
Tông Tiểu Chính: "......cái này không phải để ăn, là để đội trên đầu."
Nó vẫy vẫy đuôi, nhiệt tình nói: "Tôi đội giúp em!"
"Đùng —— "
Lâm Tiểu Miểu một chân gạt Tông Tiểu Chính sang một bên, tao nhã rời đi.
Chú thích:
(1)
哈士奇: Chó Husky Sibir là một nòi chó sống ở đông bắc Siberia, Nga. Chúng có lông màu trắng xám, hai chân dài, trông rất cá tính. Chó husky được nhiều người ưa thích vì nó dũng cảm, trung thành tuyệt đối và thông minh.
(2)
萨摩耶: Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. Samoyed có nghĩa là giống chó có khả năng tự tìm ra thức ăn. Samoyed từng là chó kéo xe trước khi trở thành bạn dành cho giới thượng lưu và hợp thời trang như ngày nay. Giống chó này rất thân thiện và nổi tiếng ham chơi. “Anh ở đâu?”
“Chỗ vừa nãy em ăn cơm!”
Lâm Miểu Miểu trong lòng vang lên âm thanh "lộp bộp", thảo nào cuộc điện thoại lúc trước của Tông Chính, cứ kỳ lạ thế nào ấy, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Lại lần nữa trở lại nhà hàng, Lâm Miểu Miểu lên thẳng lầu hai, người của Thịnh Hoa đương nhiên đều biết Lâm Miểu Miểu, vừa thấy cô đến, Giang Trạch đã vội vàng dẫn cô qua.
Sắc mặt của Tông Chính vẫn như thường, nhưng mùi rượu trên người lại rất nồng, Lâm Miểu Miểu nhìn anh từ trên xuống dưới, lúc gọi đi