Insane
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

Miểu Miểu ở Thiên Hà Viên, cho nên lập tức đi tìm Lâm Miểu Miểu.

Lâm Miểu Miểu đang ở trong phòng tắm lá bưởi, cái này hiển nhiên là chủ ý của Khưu Thục Thanh, Tông Chính gõ cửa nhưng không ai nên tiếng, dẫu sao đây cũng là Thiên Hà Viên, anh cũng không thể mặt dày mà đi tìm thím Thanh đòi chìa khoá, cho nên không thể làm gì khác đành phải tựa vào đầu giường đợi cô.

Lâm Miểu Miểu tắm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trơn láng, Tông Chính vừa thấy cô đi ra lập tức lên đón, Lâm Miểu Miểu lui về phía sau một bước dùng con mắt ướt nhẹp trừng anh: "Trong khoảng thời gian này em sẽ ở đây, anh có thể đi được rồi."

Tông Chính: "......" Vừa nãy ở đồn cảnh sát không phải vẫn tốt lắm sao?

Anh đưa tay muốn kéo cô, Lâm Miểu Miểu lại tránh sang bên cạnh, Tông Chính nhìn tay mình, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, cả ngày anh thấp thỏm lo âu, tâm trạng không lúc nào thoải mái, nhất là buổi tối, trái tim treo lơ lửng chưa từng hạ xuống, mà Lâm Miểu Miểu hết lần này tới lần khác đều không thèm liếc đến anh.

Cô không chớp mắt đi lướt qua bên cạnh anh, Tông Chính quay đầu nhìn cô, chua sót trong lòng càng ngày càng đậm khiến anh không tài nào thở nổi, anh thu tay về đứng nguyên tại chỗ, im lặng mấy giây lại đuổi theo nắm chặt lấy tay cô.

"Bỏ tay ra!"

Tông Chính cầm tay cô đặt tại ngực mình: "Không bỏ!"

Lâm Miểu Miểu dùng sức rút tay mình về, Tông Chính kiên trì mấy giây liền buông lỏng tay cô, Lâm Miểu Miểu bất ngờ liếc nhìn anh, trước đây anh nắm tay cô siết đỏ cũng sẽ không buông, nhưng bây giờ anh lại......

Lâm Miểu Miểu cầm máy sấy tóc, trong lòng không biết là có cảm giác gì, anh từ chỗ cô đi ra cửa, sau đó đứng im, mãi cho đến khi Lâm Miểu Miểu tắt máy sấy anh mới nói: "Vậy......anh đi đây."

Lâm Miểu Miểu sững sờ, tay anh nắm chốt cửa, mở cửa, lại lần nữa đóng cửa quay đầu lại nói: "Anh sợ em không vui nên mới đi!"

Cửa đóng lại, Lâm Miểu Miểu tâm trạng rối bời, cô không muốn giận dỗi với anh, chỉ là không nuốt trôi cơn tức, không muốn để ý đến anh, với lại lấy tính cách của Tông Chính anh nhất định sẽ được đằng chân lên đằng đầu, mặt dày ở lại.

Nhưng anh lại đi, anh nói vì anh sợ cô không vui.

Lâm Miểu Miểu nằm ở trên giường trằn trọc một tiếng đồng hồ cũng không cách nào ngủ được, cũng không biết qua bao lâu cửa bị gõ mấy tiếng, cô bật đèn, nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ, muộn thế này còn ai đến gõ cửa phòng cô?

Tông Chính đứng ở cửa xách một túi lớn, vẻ mặt có phần mất tự nhiên giải thích: "Anh đem quần áo ngủ đến cho em."

Lâm Miểu Miểu chẳng biết nói gì nữa, cô nào có thiếu đồ ngủ, cô thật không rõ Tông Chính đang có ý định gì, nhận quần áo ngủ từ trong tay anh vẻ mặt lạnh nhạt: "Anh có thể đi rồi......"

Tông Chính đưa tay chặn cửa, mím môi lại nói tiếp: "Giờ không còn sớm......"

"Ban đêm lái xe rất nguy hiểm......"

"Anh đi một mình, dám chắc sẽ bị bà nội mắng......"

"Không bằng......anh ở nơi này ngủ một tối......?"

Lúc này cô mới hiểu ý định của anh, đùng một tiếng đóng cửa lại, Tông Chính bị Lâm Miểu Miểu kiên quyết độc ác dọa một trận, nếu không phải mình nhanh nhẹn đoán chừng cái tay của anh có lẽ đã kẹp trong khe cửa rồi.

Gì đây? Bao nhiêu chuyện đây hả trời......

Chạm vào sống mũi, Tông Chính nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng nhíu mày cau có, anh đứng ở cửa một lúc, muốn leo tường trèo qua cửa sổ vào, nhưng khổ nỗi đây là Thiên Hà Viên, anh phải dẹp ngay ý định này đi, cứ nhìn mà xoắn cả ruột.

Thím Thanh lên lầu thấy anh đứng ở cửa liền đi tới, khẽ hỏi: "Cậu đứng trước cửa làm gì đấy?"

Mặt Tông Chính cứng đờ, quơ quơ điện thoại: "Cháu ra đây gọi điện thoại." Anh gọi cho Đỗ Thiếu Khiêm nhưng không ai nhận, Tông Chính trong lòng phiền muộn, nghĩ thầm tìm người trò chuyện là được, liền gọi cuộc nữa, một lúc lâu sau Đỗ Thiếu Khiêm mới nhận điện thoại, mở miệng liền mắng: "Mẹ nó, Tông Chính, thành phố Z có động đất? Hay là chiến tranh thế giới xảy ra? Nửa đêm nửa hôm quấy nhiễu dân chúng, cậu mà không nói được lý do hợp lý, tôi tuyệt giao với cậu!"

Tông Chính: "......" Anh biết, chắc chắn mình đã quấy nhiễu chuyện tốt của Đỗ Thiếu Khiêm. Chuyện này tất nhiên một chút cảm giác áy náy anh cũng không có, chứ đừng nói là hạ giọng, huống hồ anh thật sự còn có chuyện muốn hỏi Đỗ Thiếu Khiêm.

Anh cười lạnh hỏi: "Làm sao Trương Vi biết tôi cưới Lâm Miểu Miểu là muốn trả thù cô ấy?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Đỗ Thiếu Khiêm vẫn chưa hay biết Trương Vi có lôi mình ra hay không, cho nên không trực tiếp trả lời mà hỏi: "Lâm Miểu Miểu biết rồi ư?"

"Đừng có giả ngu với tôi!"

Đỗ Thiếu Khiêm thầm kêu một tiếng ‘tiêu rồi’, lại im lặng mặc niệm mấy giây, ậm ờ thừa nhận: "Không phải tôi cố ý......"

"Sh*t! Lão tử nguyền rủa cậu sớm liệt dương, vừa thấy phụ nữ liền mềm nhũn!"

Đỗ Thiếu Khiêm vừa nghe liền nổi bão, mặc dù anh suy nghĩ không được chu đáo, nhưng vốn là có ý tốt, Tông Chính nguyền rủa cũng quá độc ác rồi.

"Cậu dám làm còn sợ tôi nói ư?"

Câu cuối cùng, rõ ràng đã chọc đến nỗi đau của Tông Chính, anh tức giận cúp điện thoại đi tới cửa phòng ngủ của Lâm Miểu Miểu, nhịn một lúc