Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

bàn, trên mặt của anh hiện ra nụ cười nhạt. Mối hận của Tông Chính với Lâm Miểu Miểu có hai điều, điều thứ nhất Lâm Miểu Miểu thiếu chút nữa khiến anh mất hết danh dự, Tông Chính chỉ cần vừa nghĩ đến hậu quả cảnh “giường chiếu” của mình bị phơi bày, đã hận không thể nuốt sống Lâm Miểu Miểu.

Điều thứ hai, Tông Chính luôn từ chối thừa nhận rằng, anh coi trọng Lâm Miểu Miểu, nhưng Lâm Miểu Miểu lại tính kế anh……, điều trước sau trái ngược này, khiến cơn giận của anh như thủy triều cuộn trào dữ dội.

“Chung sống hòa hợp.” Nhưng Tông Chính anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ vậy.

Anh cưới Lâm Miểu Miểu về nhà, chính là vì trả lại một mũi tên nhắm vào kẻ thù năm đó, chứ không phải vì cùng cô ta vui vẻ sống chung.

Gần đến buổi trưa, Lâm Thế Quần gọi điện cho Lâm Miểu Miểu, hỏi thăm việc đăng kí, chờ sau khi Lâm Miểu Miểu đưa ra câu trả lời xác nhận, Lâm Thế Quần yêu thương nở nụ cười, “Chuyện tiệc cưới, các con dự định khi nào tổ chức?”

Tiệc cưới? Lâm Miểu Miểu cho là lấy được giấy đăng kí thì xem như xong chuyện, Lâm Miểu Miểu chần chừ nói: “Tôi hỏi Tông Chính đã.”

“Vợ chồng son sau này phải bàn bạc, gia đình mới hòa thuận, buổi trưa cùng cha ăn cơm nhé?”

Lâm Miểu Miểu đối với tất cả mọi người ở Lâm gia đều không có thiện cảm gì, không hề do dự cự tuyệt, lý do còn có sẵn: “Tông Chính bảo tôi hôm nay chuyển đến nhà anh ta, tôi phải thu dọn đồ đạc một chút.”

Lâm Thế Quần đại khái cảm thấy thất vọng, nhưng cũng biết có một số việc không thể gấp gáp, bèn thay đổi chủ đề: “Cha mua xe cho con, làm quà tân hôn, cha sai người đưa đến hoa viên Thế Kỷ cho con.”

Lâm Miểu Miểu vốn định từ chối, nhưng vừa nghĩ bản thân thực sự cần một phương tiện thay đi bộ, huống hồ xe đã mua, liền nói lời cảm ơn với Lâm Thế Quần. Tâm trạng của Lâm Thế Quần dường như rất tốt, gọi mười phút, tiếng cười liên tục không ngớt.

“Tông Chính cái đứa trẻ này, mấy năm gần đây cha cũng thường tiếp xúc với nó, con người không tệ, Miểu Miểu, sau này chung sống tốt với Tông Chính, bao dung lẫn nhau một tí.”

“Vâng.” Bởi vì áy náy, Lâm Miểu Miểu đối với thái độ tồi tệ của Tông Chính, vẫn luôn nhẫn nhịn, đủ bao dung rồi.

Lâm Thế Quần đang nói lại thở dài một tiếng: “Miểu Miểu của cha cũng kết hôn rồi, mẹ con biết, nhất định sẽ rất vui.”

Lâm Miểu Miểu trầm mặc, đối với mẹ của cô Lý Yên, Lâm Miểu Miểu chỉ biết được từ trong ảnh, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sau khi Cố Dung phát hiện ra sự tồn tại của Lý Yên, Lý Yên được Lâm Thế Quần bỏ lại cho một khoản tiền, thẳng thừng đuổi đi, sau khi Lý Yên sinh Lâm Miểu Miểu xong, không đến một năm, đã vì tai nạn xe mà chết.

Lâm Miểu Miểu nghĩ, Lâm Thế Quần thật không phải cặn bã bình thường.

Về phần Tông Chính, anh ta cặn bã hay không, với cô không có quan hệ lớn lắm, chẳng qua bọn cô chỉ là một đôi vợ chồng trẻ trên danh nghĩa.

“Miểu Miểu, cha chúc con sau này hạnh phúc mĩ mãn.”

Hạnh phúc? Lâm Miểu Miểu nắm chặt điện thoại, tầm mắt xuyên qua bầu không khí hư vô không biết nhìn về nơi nào, một người cho dù ở trong mơ, cũng không biết nơi nào có hạnh phúc, cô còn có thể hạnh phúc sao?

Buổi trưa Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Tông Chính, giục cô tới hoa viên Thế Kỷ.

Cách không tới nửa tiếng đồng hồ, Tông Chính lại thúc giục điện thoại một lần, sau đó cứ mỗi lần cách nửa tiếng lại gọi điện đến thúc giục, Lâm Miểu Miểu chịu không nổi phiền phức này, đột nhiên nghĩ đến Đỗ Thiếu Khiêm, thảo nào hai người này là bạn tốt, đều phiền phức như nhau.

Đồ đạc của Lâm Miểu Miểu rất ít, đồ quan trọng chỉ có dụng cụ chụp ảnh cô đem về từ nước Y, không đến một tiếng đồng hồ đã thu dọn xong, lúc cô kéo hành lý tới được hoa viên Thế Kỷ, mới hai giờ chiều, bảo vệ của hoa viên Thế Kỷ niềm nở dẫn Lâm Miểu Miểu đến cửa ngôi biệt thự của Tông Chính, còn thân thiết giúp cô ấn chuông cửa, nhưng ấn ba bốn lần, trong biệt thự cũng không có động tĩnh gì.

Lâm Miểu Miểu đành phải gọi điện cho Tông Chính, lại được thư kí của Tông Chính báo cho biết, Tông Chính đang họp, không có thời gian nghe điện thoại.

Lâm Miểu Miểu: “……” Rõ ràng hơn mười phút trước, Tông Chính còn gọi điện thoại đến thúc giục.

“Cô à, có muốn đến phòng chờ nghỉ ngơi một lát không?”

“Không cần đâu.” Lâm Miểu Miểu lại nói lời cảm ơn với người bảo vệ, đợi sau khi bảo vệ đi khỏi, Lâm Miểu Miểu đứng ở cửa lặng lẽ quan sát cánh cửa sắt. Biệt thự ở hoa viên Thế Kỷ đều là phong cách kiến trúc Baroque(1), trang trí và điêu khắc lộng lẫy, chỗ nào cũng thế, trên cửa sắt trước mặt cô, đã có không ít những chi tiết chạm trổ và hoa văn cầu kì.

Đợi mười phút, Lâm Miểu Miểu lại gọi cho Tông Chính, như trước nhận điện thoại là thư kí họ Giang đó.

Giang Trạch đặt điện thoại xuống, trong lòng hiếu kì không thôi, ai không biết Tông Chính mấy năm này, bên cạnh không có một người phụ nữ nào, không biết cô Lâm này rốt cục là ai.

“Tiểu Giang, đưa phần văn kiện này cho Tông thiếu, Tông thiếu cần gấp.”

Giang Trạch lên tiếng, nhận văn kiện, đi đến phòng làm việc của Tông Chính: “Sếp Tông, đây là văn kiện luật sư Trần vừa đưa đến.”

Tông Chính nhận lấy văn kiện, thản nh


Insane