Polly po-cket
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

xét thấy áy náy trong lòng với Tông Chính, Lâm Miểu Miểu sẽ cố gắng hết sức khoan nhượng Tông Chính, nhưng chuyện phát sinh giống như buổi tối hôm qua, đã vượt quá giới hạn có thể nhẫn nhịn của Lâm Miểu Miểu, sau chuyện này Lâm Miểu Miểu suy nghĩ rất lâu, vẫn là chủ động làm dịu quan hệ với Tông Chính.

Hơn 9 giờ, Tông Chính bị điện thoại đánh thức, anh ngồi dậy xoa thái dương và gương mặt, sắc mặt không tốt cho lắm, đổi lại ai vừa tỉnh giấc toàn thân đau như cái khung bị rời, lại bị người khác đánh thức, tâm trạng đều sẽ không tốt, Tông Chính kết nối điện thoại, bộ dạng uể oải đi vào trong phòng tắm, vừa nhìn thấy bộ dạng mình trong gương, má trái của anh xanh một mảng, không chỉ như thế, phần lưng, bắp đùi, đầu gối, cái mông của anh đều có vết bầm tím rõ ràng, nhất là mông ngồi xuống là đau.

Tông Chính tức giận phun ra mấy câu thô tục, trên người thì thôi miễn, khuôn mặt thế này anh phải làm như thế nào?

Khuôn mặt Tông Chính ảm đạm như nước, giọng nói cũng mang theo xơ xác tiêu điều: “Tiểu Giang, lịch trình hai ngày này hủy bỏ trước, tôi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.”

Giang Trạch vốn muốn hỏi vài câu sắp xếp công việc mấy ngày này, nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều.

Tông Chính mang khuôn mặt u ám đi xuống dưới lầu tìm hòm thuốc, trong lòng càng nghĩ càng không biết tư vị gì, Tông Chính anh lớn bằng từng này, cho đến bây giờ chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi như vậy, ngồi ở chỗ này tức giận bất bình, còn không bằng đi tìm Lâm Miểu Miểu tính sổ.

Lâm Miểu Miểu đang ở trong phòng ngủ của mình sửa lại thỏa thuận sau khi kết hôn, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, đã nhìn thấy Tông Chính mặc một cái áo lên cổ chữ V màu nâu nhạt, mặt lạnh đứng ở cửa, còn nhét cho cô một chai rượu thuốc.

“Bôi thuốc cho tôi!” Tông Chính tự tiện đi vào phòng Lâm Miểu Miểu, ngồi lên sô pha đối diện chiếc giường, gác hai chân, sắc mặt không tốt nhìn Lâm Miểu Miểu.

Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, chậm chạp đi đến trước mặt Tông Chính, khom lưng cúi đầu nhìn vết bầm trên má trái của anh, vừa đưa ngón tay trắng nõn ra khẽ chạm một cái, lập tức dẫn tới cái nhìn giận giữ của Tông Chính.

Con mắt hẹp dài đen láy của Tông Chính, dường như bất kì lúc nào cũng như ngọn lửa bùng cháy, nói đúng ra giống như ánh mặt trời chói chang trên bầu trời, Lâm Miểu Miểu tin rằng, có lẽ chỉ có thiên chi kiêu tử thế này, mới có thể tùy tâm sở dục như vậy(1), cô bỗng nhiên có chút hâm mộ anh, cho dù ánh mắt của anh hay ấn tượng của anh cho người khác, đều giống như ngọn lửa nóng rực, giống như ánh mặt trời chói chang tỏa ra hơi nóng, không một tia khói bụi, anh ta và cô là hai loại người hoàn toàn khác biệt.

Lâm Miểu Miểu rủ lông mi, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Tông Chính, cẩn thận kiểm tra vết bầm trên khuôn mặt anh, trải qua buổi tối ngày hôm qua, Lâm Miểu Miểu trong lòng thực ra có phần xấu hổ, ngực của cô vẫn còn lưu lại dấu tay của Tông Chính. Lâm Miểu Miểu nghiêng lọ rượu thuốc trong tay, đổ ra lòng bàn tay, sau khi xoa nóng, nửa ngồi nửa quỳ trên sô pha bên cạnh Tông Chính, vươn tay nhắm vào chỗ bị thương, sau đó phủ lòng bàn tay lên mặt Tông Chính, lúc đầu nhẹ nhàng xoa vòng tròn, sau đó dần dần tăng thêm lực.

Tông Chính bị xoa đến khóe mắt co giật, giọng nói có thêm phần tức giận mãnh liệt: “Cô không thể nhẹ nhàng một chút à?”

Lâm Miểu Miểu nhìn sắc mặt Tông Chính theo bản năng muốn rời đi, dùng tay kia không làm gì nâng mặt anh, giảng giải rất có kinh nghiệm: “Đừng động, vết bầm phải xoa mới có thể hết.”

Giọng nói ban đầu của Lâm Miểu Miểu rất dịu dàng, chỉ là cô quen nói lời lạnh nhạt, làm cho sự dịu dàng trở nên lạnh lẽo hơn, giọng nói nhẹ nhàng lúc này, nghe vào trong lỗ tai Tông Chính, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy cả lên, Tông Chính nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu quỳ ở bên cạnh anh, một tay nâng mặt anh, một tay áp lên xoa chỗ bầm tím, nét mặt chuyên chú, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng hơi lưu chuyển mà mềm mại, khiến cả người cô ít đi vài phần lạnh lùng, nhiều hơn một chút ôn nhu.

Hai người cách nhau rất gần, hương thơm thanh mát nhàn nhạt sau khi tắm gội trên người Lâm Miểu Miểu bay tới chóp mũi Tông Chính, ánh mắt của anh ngay lập tức nóng bỏng hơn, trong đầu là tất cả những gì rõ nét hiện ra tối qua đã nhìn thấy. Lâm Miểu Miểu vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt nồng nhiệt của anh, trong ánh mắt trần trụi không che đậy của Tông Chính, cô cũng nhớ đến buổi tối hôm qua, bây giờ cô đang mặc quần áo, ở trong mắt của Tông Chính lại giống như không mặc gì.

Trải qua buổi tối hôm qua, Lâm Miểu Miểu rất tức giận, cũng không cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng giờ đây chạm đến ánh mắt không kiêng nể gì của Tông Chính, lòng cô bỗng hoảng loạn, nhưng vẻ mặt của cô còn xem như bình tĩnh.

Lâm Miểu Miểu yên lặng nhìn anh, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không cho phép anh dùng ánh mắt này nhìn tôi!”

Tông Chính hất lông mày, tiếng cười tràn ngập nghiền ngẫm: “Loại ánh mắt nào?”

“Ánh mắt bây giờ của anh!”

“A……” Tông Chính không để ý cười: “Loại này sao?”

Ánh mắt này rõ ràng so với vừa nãy còn hạ lưu hơ