XtGem Forum catalog
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

nh bằng.

Đôi mắt Tông Chính tối sầm, lại cúi đầu ngậm nó vào trong miệng mặc sức mút lấy, lúc thả ra, màu sắc càng thêm kiều diễm, cũng càng sưng lên.

Tông Chính lúc này mới ngẩng đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu không né tránh cũng không đáp lại, cứ như vậy lạnh lùng thẳng tắp theo dõi anh, tâm trạng Tông Chính thoáng chốc đã rơi xuống đáy cốc, im lặng trong chốc lát, anh dựa vào gần lại hôn lên đôi môi cô, lần này Lâm Miểu Miểu cũng không cắn trả anh nữa, Tông Chính cẩn thận từng chút một lại đặc biệt dịu dàng liếm liếm cánh môi cô, con ngươi chạm đến ánh mắt phủ sương của cô, Tông Chính lẳng lặng cùng cô nhìn nhau vài giây, đôi môi hạ xuống mắt cô.

Cái hôn của anh giống như lông vũ, mềm mại không thể tưởng tưởng nổi, Lâm Miểu Miểu theo bản năng nhắm hai mắt lại, hơi thở nóng rực ẩm ướt dường như mang theo một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó, từng chút từng chút một, tựa như gió đêm nhẹ nhàng phe phẩy, ấm áp lại dịu dàng, nhắm mắt lại, cô ngược lại càng cảm nhận rõ được sự cẩn thận của anh, ôn nhu, cùng một loại tình cảm nào đó giống như là yêu thương.

Bóng ma tuổi ấu thơ cùng cuộc sống cô độc ở nước Y, khiến Lâm Miểu Miểu quen với việc dùng sự lãnh đạm xa cách để bảo vệ bản thân, đem tất cả những người đến gần ngăn cách xa ở bên ngoài, chỉ có hai người phá bỏ được phòng tuyến này, Phác Hoằng Hi và Mễ Chân, giờ đây lại có thêm một người, coi nhẹ sự nhượng bộ của cô, không quan tâm đến nguyện vọng của cô, ngang ngược mà xông vào, nóng bỏng khiến cho cô không thể nào chốn thoát.

Trái tim lạnh băng đầy giận dữ của Lâm Miểu Miểu bất thình lình xẹt qua một tia mờ mịt, lại có một tia khát vọng bị cô giấu kín, khát vọng sự ấm áp và ánh sáng, khát vọng ánh mặt trời nóng rực xua tan đi hết thảy bóng ma tận sâu trong đáy lòng cô.

Tông Chính giữ tay của cô rất chặt, nhưng nụ hôn hoàn toàn trái ngược, vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu, một lúc lâu, rút cuộc anh cũng kết thúc nụ hôn này, Lâm Miểu Miểu mở mắt ra, lông mi dài vì ẩm ướt mà dính chặt lại với nhau, trong xe chật hẹp, nóng bức ngột ngạt dường như hóa thành yên tĩnh, chỉ có giọng nói dịu dàng của Tông Chính.

“Không cần nhìn ôi như vậy……, em không muốn, tôi sẽ không ép buộc em.”

Tông Chính sửa sang lại quần áo cho Lâm Miểu Miểu, cởi cà vạt trên tay cô ra, Lâm Miểu Miểu lại ngoài dự đoán hạ mắt xuống trầm mặc, Tông Chính nhìn chằm chằm nước trên lông mi của cô, không nhịn được muốn giúp cô liếm sạch, một lúc lâu mới nói: “Buổi tối phải đi Thiên Hà Viên ăn cơm, em muốn đánh tôi đợi sau khi ăn cơm xong đã.”

Lâm Miểu Miểu dường như lấy lại tinh thần, xoa cổ tay đã đỏ lên, im lặng mấy giây, mới dùng ánh mắt giống như băng tuyết vạn năm nhìn chằm chằm Tông Chính: “Buổi tối sẽ tính sổ với anh!”

Tông Chính thấy cô chịu nói chuyện, trong lòng nhẹ nhõm, nét mặt có phần mất tự nhiên, anh ho nhẹ một tiếng: “Bà xã, đây là hiểu lầm đúng không, em nên sớm nói rõ……”

Lâm Miểu Miểu nét mặt không thay đổi nhìn chằm chằm anh.

“Bà xã, anh chỉ là không cẩn thận cắn em mấy cái, em muốn cắn lại không?”

Lâm Miểu Miểu vẫn như trước vẻ mặt lạnh nhạt nhìn anh.

Tông Chính lại lần nữa bắt lấy cổ tay của Lâm Miểu Miểu, ánh mắt rét lạnh của Lâm Miểu Miểu dừng lại trên cổ tay, Tông Chính đưa cổ tay Lâm Miểu Miểu đến bên môi thổi hai cái, nhe răng cười: “Bà xã, xin lỗi, vừa nãy anh hơi mạnh tay, cổ tay có đau hay không, anh thổi cho em nhé?”

Lâm Miểu Miểu rút tay của mình lại, dùng gương soi cổ và ngực mình, lập tức quay đầu bắn vô số mũi tên ngầm về phía Tông Chính: “Anh đi mua khăn lụa ngay!”

Ngực và cái cổ mảnh khảnh của Lâm Miểu Miểu đầy những dấu răng vết hôn hồng hồng, màu sắc đỏ tươi ở trên nước da trắng nõn của cô dị thường nổi bật, Tông Chính vuốt đôi môi, giống như động tác của một con mèo thỏa mãn, cười mờ ám: “Em thích màu gì?”

“Tùy anh!” Lâm Miểu Miểu tức giận nói, liếc mắt nhìn Tông Chính cũng không thèm.

Tông Chính đẩy cửa xuống xe, trước khi đóng cỠxe còn thêm vào một câu: “Đợi anh.”

10 phút sau, Tông Chính đem túi vừa mua đưa đến trước mặt Lâm Miểu Miểu, ho nhẹ một tiếng nói: “Không biết em thích kiểu gì, anh mua mấy cái.”

Khóe môi Lâm Miểu Miểu co rút, đây nào phải mua mấy cái, rõ ràng là mua mấy chục cái, Lâm Miểu Miểu chọn một cái, soi gương quàng lên cổ.

Dọc đường đi, Tông Chính lôi ra mấy câu chuyện, Lâm Miểu Miểu vẻ mặt hờ hững, không chớp mắt chăm chú nhìn về phía trước, từ đầu đến cuối không phản ứng lại, Tông Chính cũng không để ý, nghiêng đầu khóe môi hơi nhếch lên nhìn Lâm Miểu Miểu chằm chằm. Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt không kiêng nể gì của anh nhìn đến làm ruột gan rối bời, nhưng con mắt đặt ở trên người của người khác, cô chỉ có thể dùng khuôn mặt hờ hững nói với chính mình, không cần chú ý đến anh ta!

Thất vất vả mới tới được đỉnh núi Trường Nguyệt Loan, Lâm Miểu Miểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dọc đường đi ánh mắt không che đậy của Tông Chính làm cô suýt chút nữa muốn bất chấp tất cả đánh cho anh ta một trận trước.

Tông Chính cởi dây an toàn, cười yếu ớt ghé vào lỗ tai của Lâm Miểu Miểu: “Bà xã, khuôn mặt tê liệt là bệnh!