
không ra nước mắt trừng hai người đã hãm hại hắn. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta! Trong lòng hắn oán hận mắng.
Nạp Lam xoa tay, chờ mở ra võ nghệ cao siêu.“Trẫm chuẩn bị xuất thủ !”.
“Nô tài chuẩn bị xong .” Tiểu Thuận Tử nuốt một ngụm nước miếng, chuẩn bị chịu tội TT_TT
Nạp Lam hô to,“Tiếp chiêu đi!”.
“Oa! Đau chết ta !” Tiểu Thuận Tử ôm bụng kêu đau.
“Cú đấm của Trẫm còn chưa đụng tới ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì?” Sắc mặt Nạp Lam quả thực không chỉ khó coi, nhìn sơ cũng biết
hắn đang giả vờ.
Thảm ! Hắn kêu quá sớm,Tiểu Thuận Tử biết lần này mình xong đời , hai chân nhất thời như nhũn ra.
Cao Cần và Cổ Lục tránh sang một bên cười trộm. Thật là,muốn diễn trò còn phải theo chân bọn họ học thêm!
Tiểu Thuận Tử lập tức rơi lệ đầy mặt quỳ gối bên chân Nạp Lam, giống
như cún con trung thành vẩy đuôi mừng chủ,“Hoàng, Hoàng Thượng anh minh, nô tài võ công vụng về, thân phận ti tiện, thật sự không xứng luận võ
cùng Hoàng Thượng, nhưng trong lòng nô tài vĩnh viễn hướng về Hoàng
Thượng, sùng bái Hoàng Thượng……”.
“Woa!Tất cả trong long hắn đều nói ra hết.” Cổ Lục líu lưỡi nói.
Cao Cần thấy vậy tấm tắt líu lo.“Cổ Lục, xem ra chúng ta còn phải học thêm.”.
“Đúng vậy, đúng vậy!Thái giám chết bầm này thật là có đủ lời nịnh nọt.” Cổ Lục và Cao Cần giống nhau, thật là cam bái hạ phong.
“Tất cả đều cút xuống đi!” Tiếng giận giữ mắng mỏ thuộc về thiếu niên trẻ trung.
Một đám nô tài lập tức tông cửa xông ra, chỉ sợ chọc giận phải tiểu
hoàng đế nổi danh bá đạo, không cẩn thận liền đem mạng nhỏ đánh mất.
Tất cả mọi người mừng rỡ bỏ trốn mất dạng, chỉ có thái giám Tiểu
Thuận Tử thân là bên người Hoàng Thượng cho nên không thể theo đi ra
ngoài tránh sóng gió, ai biểu hắn mang trọng trách trong người.
Tiểu Thuận Tử kiên trì cúi người nở nụ cười, trong lòng nơm nớp lo
sợ.“Hoàng Thượng, là ai chọc ngài đến như vậy? Nô tài chắc chắn giúp
ngài giáo huấn hắn một phen.”.
“Hừ! Ngươi dám sao?” Nạp Lam tức giận hỏi lại:“Ông lão ấy ỷ là nguyên lão đại thần trong triều, luôn miệng nói trẫm là vua bù nhìn, rõ ràng
không để trẫm vào trong mắt! Trẫm muốn cách chức quan bọ họ, cho bọn họ
về quê làm ruộng!”.
“Lão thần đó thật là thông thái rởm, bất quá, tất cả bọn họ đều trung thành và tận tâm đối với Hoàng Thượng, tuyệt không hai lòng, cái gọi là lời thật thì khó nghe chính là như vậy.Nếu Hoàng Thượng vì thế mà tổn
hao long thể thì không hay.”
Giọng Nạp Lam mỉa mai hừ hừ nói:“Lời thật thì khó nghe? Theo trẫm
nhìn thấy, bọn họ là muốn tạo phản! Trẫm là đương kim hoàng thượng, bọn
họ lại dám trước mặt văn võ bá quan cả triều giáo huấn trẫm.Nếu trên tay bọn họ không có miễn tử kim bài do tiên đế ngự ban, trẫm đã sớm chém
đầu bọn họ .”
“Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nô tài cho rằng đợi một thời gian,
bọn họ sẽ đối với Hoàng Thượng tâm phục khẩu phục. Các lão đại thần ấy
đều là gần đất xa trời, Hoàng Thượng cũng đừng chấp nhặt với bọn họ .”
Tiểu Thuận Tử nói lời hữu ích.
Nạp Lam nghe xong sắc mặt hơi nguôi giận.“Hừ! Lần sau bọn họ dám can
đảm vô lễ trong lời nói với trẫm nửa, trẫm tuyệt không tha thứ!”.
Tiểu Thuận Tử thật là đổ mồ hôi lạnh.“Dạ!Dạ.”
“Thay y phục!” Nạp Lam giơ hai tay ra, chờ người khác hầu hạ.
“Nô tài tuân chỉ.” Tiểu Thuận Tử lập tức gọi vài tên tiểu thái giám,
động tác quen thuộc tháo kim quan trên đầu xuống,cởi long bào, thay một
bào phục bằng gấm thêu khác.
Mặc xong, Nạp lam không khỏi phân trần đi ra ngoài điện.
“Hoàng Thượng, ngài muốn đến chỗ nào nha?” Tiểu Thuận Tử truy vấn.
Hàm dưới của Nạp Lam giương lên.“Đương nhiên là Điện Văn Hoa, trẫm
nếu không tìm người hả giận,tức giận này làm thế nào cũng không tiêu .”.
Tiểu Thuận Tử nghe vậy sắc mặt thảm biến,“Hoàng, Hoàng Thượng……”.
“Đi tìm Cao Cần và Cổ Lục, trẫm hôm nay đánh hết sức một cuộc!” Nạp
Lam không nhìn hai cung nữ đang quỳ, thái giám, thầm nghĩ mau chóng tìm
nơi phát tiết lửa giận.
“Nô tài tuân chỉ.” Tiểu Thuận Tử quả thật muốn khóc nha .
Cao Cần và Cổ Lục thay nhau ra trận trong lòng đều là kêu khổ thấu
trời, lại chỉ có thể chờ tiểu hoàng đế đi ra mới thở phào.Thật ra thì,
cùng Hoàng Thượng luận bàn võ nghệ,chỗ khó nhất chính là giả vờ thua,
tuyệt không hể đánh thắng.Nếu làm cho Hoàng Thượng không có mặt mũi, sau ngày chắc chắn khổ sở .
Nạp Lam bỗng dưng chưởng ra, đem Cổ Lục mạnh mẽ đánh bại.“Đấu lại!”.
“Hoàng Thượng, ngài đánh cũng mệt rồi,hay là ngồi xuống nghỉ một
lát.” Tiểu Thuận Tử cười theo mặt, ôn tồn khuyên nhủ,“Nô tài thấy ngài
cũng thấm mệt,hay là ngồi xuống nghỉ tạm một chút……”.
Nạp Lam từ chóp mũi thở ra:“Ai nói trẫm mệt?Thật sự còn sớm! Cao Cần!”.
Cao Cần nuốt một chút nước miếng,“Dạ!”.
“A!” Tiểu Thuận Tử không khỏi đặt tay lên trán than nhẹ.
Lúc này,một góc đại điện có hai bóng người đung đưa,chăm chú nhìn
lên, đúng là hoàng thái hậu đầu đội mũ phượng, cùng với tiểu cô nương
mấy ngày gần đây bị triệu tiến cung — Linh Lung.
Hoàng thái hậu không biết làm thế nào lắc đầu.“Hoàng Thượng thật sự
là càng ngày càng tệ hơn,đem thị vệ trong cung triệu đến để đánh nhau
với ngài,