
Nạp Lam phun một tiếng.
Mồ hôi lạnh của Tiểu Thuận Tử chảy ròng ròng nói:“Không được! Hoàng Thượng……”.
Con mắt của Nạp Lam nhíu lại,không vui nói.“Ngươi dám ngăn cản trẫm?”.
“Nô, nô tài không dám.” Trong long của Tiểu Thuận Tử hò hét: Có ai đến cứu hắn nha?
Nạp Lam cúi đầu xem kỹ chính mình giả dạng như thế nào, vừa lòng vuốt cằm,“Trẫm ăn mặc giống dân chúng bình dân, có ai biết thân phận thật
của trẫm, nhìn ngươi khẩn trương như gà mái đẻ trứng! Không có việc gì , rồi hãy nói, ám sát hoàng đế là tội tru cửu tộc, có ai dám mạo hiểm
nha?”.
“Nhưng, nhưng mà……”.
“Đừng nhưng mà, trẫm luôn bị nhốt trong hoàng cung, thỉnh thoảng cũng nên học theo tiên đế, đi đến dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình,
sau này làm một hoàng đế tốt.”.
Mắt thấy tiểu hoàng đế tùy hứng cố chấp, khuyên cũng khuyên không
nghe,Tiểu Thuận Tử gấp đến độ đầu chảy nhiều mồ hôi hơn.“Cao Cần, Cổ
Lục, mau ngăn hoàng yhượng!” Chỉ một mình hắn thật sự ngăn cản không
được.
Sắc mặt của Nạp Lam khó chịu trừng mắt.“Ai dám ngăn cản, trẫm sẽ chặt đầu!”.
“Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc.”.
Cổ Lục và Cao Cần không sợ chết đi theo ngăn đường đi Nạp Lam, Nạp
Lam tức giận đến đen mặt, thật muốn gọi người chém đầu bọn họ.
Tiểu Thuận Tử dùng ánh mắt hướng hai người làm ám hiệu, vội vàng đi tìm cứu binh.
Trời ạ! Tiểu hoàng đế đúng là không biết cân nhắc, lại muốn ra cung
thể nghiệm và quan sát dân tình, quan trọng nhất là ai nhờ giúp đỡ nha?
Đến Nam Huân Điện tìm hoàng thái hậu sao? Bất quá nước xa không cứu được lửa gần, chỉ sợ tiểu hoàng đế cao hứng,ngăn thế nào cũng ngăn không
được…… Đúng rồi! Không bằng tìm Linh Lung cô nương giúp đỡ, cũng chỉ có
nàng mới khắc được tiểu hoàng đế.
Vừa nghĩ đến,mông của Tiểu Thuận Tử giống như lửa đốt chạy thẳng đến Phượng Minh Điện.
“Không tốt ! Linh Lung cô nương –” Hắn không để ý đến hình tượng thái giám lên tiếng kêu to, tư thế vọt vào quá mau, suýt nữa đụng phải Trầm
Hương.
May mắn Trầm Hương kịp thời tránh ra.“Thuận công công, chuyện gì gấp như vậy?”.
“Ai nha! Ta không rảnh giải thích với ngươi, Linh Lung cô nương đâu?” Chỉ có nàng mới cứu được bọn họ.
Linh Lung nghe thấy tiếng kêu, từ trong phòng loáng cái đi ra.“Ta ở trong này, tìm ta có việc sao?”.
“Đương nhiên có chuyện, chuyện lớn!” Tiểu Thuận Tử thiếu chút nữa
không nói được,Trầm Hương Thấy Thế, rót một chén nước cho hắn, hắn rất
nhanh uống cạn sạch.
“Có liên quan đến hoàng thượng sao?” Linh Lung đoán hỏi.
Cuối cùng Tiểu Thuận Tử có thể hít thở, vội vàng nói:“Hoàng Thượng
đột nhiên nói muốn xuất cung, mặc cho chúng ta khuyên như thế nào cũng
không nghe, cô nương mau cùng chúng ta đi khuyên nhủ hoàng thượng, bên
ngoài không thể an toàn so với trong cung, nếu có xảy ra chuyện gì, nếu
có cái sai lầm thì chúng ta ……….nghĩ đến thôi cũng đổ mồ hôi lạnh.”.
“Cô nương, nên làm cái gì bây giờ?” Vẻ mặt của Trầm Hương cũng sốt ruột hỏi.
Lông mi chau lại,Linh Lung nói:“Hoàng Thượng cũng không nghĩ lại thân phận của mình, không nên làm việc qua loa như thế.”.
“Cô nương!Nếu còn không đi hoàng thượng sẽ ra cung nha!” Tiểu Thuận Tử sứt đầu mẻ trán hô.
Trong long của Linh Lung than nhẹ.Tiểu hoàng đế này thật đúng người thích tìm phiền toái.
“Ta đi theo ngươi là được.” Xem ra muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến là không thể .
Khi Tiểu Thuận Tử và Linh Lung đi vào cửa cung, vẫn là chậm từng bước cho nên chỉ biết được có Cao Cần và Cổ Lục đi theo Nạp Lam.Tuy rằng
thoáng an tâm nhưng hai người vẫn đi theo ra cung, hy vọng có thể mau
chóng đuổi theo bọn họ.
“Hoàng thượng của ta, ngài trăm ngàn lần không thể xảy ra việc gì
nha.” Tiểu Thuận Tử vỗ hai tay, không ngừng hướng về phía trời cầu
nguyện.
Linh Lung đưa mắt nhìn đám đông ở đường lớn trong kinh thành,theo
kinh nghiệm của nàng, muốn tìm một người quả thực như là mò kim đáy
biển.
“Thuận công công, ta xem ra chúng ta tách ra tìm mới mau, ngươi tìm
phía trái, ta đi tìm bên phải, nửa canh giờ sau gặp lại ở chỗ này.”.
Tiểu Thuận Tử không có ý kiến khác,“Được, ta đi bên này .”.
Tiểu Thuận Tử và nàng chia nhau tìm người, đối với địa hình mỗi ngã
đường Linh Lung hiểu như lòng bàn tay,thân ảnh nhỏnhắn không hề khó khăn xuyên qua đám người, bỗng dưng, nàng thấy ba người trong trà lâu đi ra, đúng là người nàng tìm nửa ngày.
“Hoàng…… Công tử, người ở trong này làm cái gì? Mau trở về cùng ta!”.
Nạp Lam thấy Linh Lung, sắc mặt đầu tiên là lộ ra một tia vui mừng
sung sướng,sau đó khuôn mặt tuấn tú lại trầm xuống.“Bổn công tử còn chưa đi dạo đủ, khi nào muốn trở về thì sẽ trở về, không cần nàng tới nhiều
chuyện.”.
“Công tử đừng tính trẻ con nữa, mau cùng ta đi!” Vẻ mặt của Linh Lung khó khăn còn cảm thấy đau đầu, giống như hắn là một đứa nhỏ cố tình gây sự , mà hắn giận gia nhất là nói hắn là đứa nhỏ chưa trưởng thành.
“Trẫm nói không quay về chính là không quay về! Cao Cần, Cổ Lục,
chúng ta đi đến nơi khác đi.” Cũng không muốn ngẩm lại nàng và hắn cùng
tuổi, nàng cư nhiên đối đãi hắn như đứa bé, thỉnh thoảng nói giáo huấn.
Mặt của Cao Cần và Cổ Lục suy sụp, liếc mắt sang Linh Lung x