
……”.
Linh Lung nghe thấy lời ấy choáng váng, ngây người, chẳng qua là lắc đầu.
“Gạt người! Con không tin!”.
“Ta ghen tị cha con…… Hai người chúng ta đồng thời yêu mẹ con…… Nhưng mẹ con lại lựa chọn gả cho hắn…… Cho nên, khi ta biết cha con…… Đáp ứng tiên đế trà trộn vào vương phủ…… Ta…… Ta không phải người…… Ta ngay cả
cầm thú cũng không bằng…… Khi ta biết vội vàng đến thong báo cho cha
con…… Nhưng mà đã muộn……” Tần Công từng chữ nói ra chân tướng sự việc.
“Con không thích nghe! Không thích !” Linh Lung che lỗ tai kêu lên.
Tần Công lại ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói:“Cha ngươi trước khi
chết còn muốn ta…… thay hắn chăm sóc mẹ con…… không ngờ hắn lại nhờ
chính hung thủ…… nhưng Ta không có dũng khí thừa nhận…… Ta là tiểu nhân, người nhu nhược…… Ta không xứng để các ngươi tốt với ta……”.
“Bá bá vì cái gì hại chết cha con? Vì cái gì?” Linh Lung nắm vạt áo
hắn khóc hô,“Những năm gần đây ngươi dạy ta võ công, ở trong lòng con,bá bá giống như là sư phụ của con, là một người cha khác của con! Con tin
tưởng bá bá như vậy, vì cái gì bá bá hại chết cha con ? Vì cái gì?”.
Khóe môi hắn tràn ra một hàng máu tươi, bi thương nói:“Ta, ta không
có tư cách cầu xin các ngươi tha thứ, ta chết cũng đáng…… Mấy năm nay ta vẫn không quên một chuyện…… Giết tam Vương gia v…… báo thù cho cha
con……”.
Linh Lung tràn ngập hận ý chế giễu,“Nhưng mà bá bá không có làm như vậy, bởi vì bá bá yếu đuối sợ chết!”.
“Đúng…… con mắng rất đúng…… Ta là người yếu đuối…… Sợ chết…… Nhưng mà ta vẫn còn…… Vẫn làm đúng một chuyện……” Tần Công giơ tay phải suy yếu
lên, chỉ hướng vách núi,“Con đi qua…… Sờ sờ xem…… Có khối đồng nhô ra……
đem dịch chuyển khỏi……”.
Cho dù không tình nguyện, Lnh Lung vẫn là cố nén cực đau khổ, làm theo ý của hắn.
Ở trên vách núi đá sờ soạng một hồi, nàng quả nhiên tìm được một khối đặc biệt nhô ra, mất một chút khí lực mới đưa nó dời, thì ra bên trong
đã bị đào một hốc tối, nàng lấy ra một hộp sắt.
“Là cái này sao?”.
Tần Công bảo nàng mở ra, bên trong là hé ra giấy dai.“Bức tranh trên
đó …… Là địa hình vương phủ…… Là ngươi cha con vẽ ra…… Làm hình tròn ký
hiệu nơi đó là…… Khụ khụ…… Là lầu gác của Tam Vương gia…… vẽ hình tam
giác còn lại là mật thất…… Bên trong có một ngọc tỷ trấn quốc tự tạo……
Là hắn ngày hắn muốn đăng cơ…… Chỉ cần tìm được nó,thì có thể chứng minh Tam Vương gia có ý đồ tạo phản……”.
Linh Lung căm giận khóc kêu,“Vì sao bá bá không sớm lấy ra nữa?”.
“Nếu đem đồ vật này giao cho con…… con…… Con nhất định khẩn cấp vọt
vào vương phủ,bá bá,bá bá không thể cho con mạo hiểm……” Tầm mắt của Tần
Công bắt đầu mơ hồ, thấy không rõ gương mặt của nàng lắm.“Cha con trước
khi chết vẫn không thể…… hoàn thành sứ mệnh tiên đế giao phó nghĩ đến
thấy vô cùng đáng tiếc…… Ta vô dụng…… Không giúp được hắn…… Hiện tại con vào cung…… Hoàng thái hậu lại thích con như vậy…… Con có thể đem chân
tướng nói ra…… Khụ khụ khụ…… Oa!” Trong cổ đầy mùi tanh, một dòng máu
tươi từ trong miệng trào ra.
“Tần bá bá!” Linh Lung cuống quít đỡ hắn nằm xuống, cho dù hận hắn,
nghĩ đến nhiều năm qua ở chung một chỗ, thứ cảm tình kia nhất thời không bỏ xuống được.
Ánh mắt Tần Công hoán tán nhìn phía trên,“Con, con gọi ta một tiếng
Tần bá bá, ta…… Đã muốn cảm thấy hài lòng …… Hiện tại ta…… Nên đi gặp
cha con …… Tự mình hướng hắn…… Thỉnh tội……”.
Linh Lung khóc ách tiếng nói, liều mình đẩy vai hắn,“Tần bá bá, không được chết! Con không muốn bá bá chết!”.
“Hãy…… Tha thứ ta……” Tần Công khẽ nhếch hai mắt, cố nói một câu cuối cùng.
Linh Lung khóc nức nở thấp kêu,“Tần bá bá!”.
Một đôi giày thêu nữ tử đi đến bên người Tần Công, nước mắt của Khương Thị rơi như mưa nhìn hắn tắt thở.
“Mẹ,mẹ đều nghe thấy được?” Linh Lung ngẩng gương mặt đẫm lệ hỏi.
Khương Thị thong thả ngồi xổm xuống, lấy tay đặt nhẹ lên trán rồi phủ lên hai mắt Tần Công.
“Muội tha thứ cho huynh,Tần đại ca.”.
Trong lòng bàn tay phất quá, Tần Công giống như nghe thấy lời của nàng, không hề có tiếc nuối nhắm mắt lại.
Nạp Lam vừa hạ triều, chợt nghe nói hoàng thái hậu có việc gấp muốn gặp hắn, vì thế kêu kiệu chuyển hướng sang Nam Huân Điện.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”.
Sắc mặt của hoàng thái hậu ngưng trọng, khẩu khí dồn dập hỏi:“Không
cần đa lễ . Hoàng Thượng, con có biết Linh Lung đi đâu không?”.
“Nàng không ở Phượng Minh Điện sao?” Nạp Lam hồ nghi.
Hoàng thái hậu bất an lắc đầu nói:“Không ở đó,nên ai gia mới sốt
ruột! Vừa mới phái người đến hỏi, nghe cung nữ, ban đêm ngày hôm qua ước chừng giờ sửu,Linh Lung đột nhiên ra cung, hơn nữa không có khai báo
nơi đi.”.
“Vì sao không có ai đến thông tri trẫm?” Nạp Lam hờn giận chất vấn.
Tiểu Thuận Tử rụt cổ lại,“Nô,để nô tài đi hỏi.”.
“Không cần, ai gia đại khái đoán được nàng sẽ đi chỗ nào.” Đáy mắt
của hoàng thái hậu lo lắng, ánh mắt hướng cung nữ thái giám trong điện,
“Ta có chuyện cần nói, tất cả đều đi xuống!”.
Nạp Lam một cái bước xa tiến lên,“Mẫu hậu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”.
“Ai gia có chuyện chưa có nói cho hoàng thượng biết, xem ra hôm nay
không nói là không được.” Nàng Nạp Lam ngồi