Pair of Vintage Old School Fru
Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Nha Hoàn Hảo Khó Chơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

cũng biết là đang ở hiểm cảnh. Đưa tay xoa cái lỗ tai bị hắn

thở thổi trúng ngứa ngày khó chịu: “Ta đi sắp xếp lại tấu chương cho ngươi.”

Nói xong chân đã động muốn rời ra khỏi thân người hắn.

Sở Hạm đem nàng chặt chẽ giữ chặt, cắn sào sau vành

tai nhỏ của nàng: “Ta hiện tại không muốn ngươi sắp xếp lại tấu chương.”

Nguyệt Nhi toàn thân run lên, tâm động đậy nhảy

loạn,vội che cái lỗ tai, che lại cái lỗ tai không muốn bị hắn tra tấn, tức giận

vừa rồi nháy mắt hóa thành hư ảo, thầm nghĩ mau tìm cách rời đi.

Hắn hơi quay đầu, dừng lại trên khuôn mặt khẩn trương

giống như muốn ngạt thở của nàng: “Sao lại thở vội vã như vậy, suy nghĩ cái gì,

ân?”

Nàng tránh né hơi thở ấm áp của hắn: “Nghĩ tới đồ bại

hoại nhà ngươi chỉ biết khi dễ nữ nhân, mau tránh ra.”

Nàng làm cho tầm mắt của hắn trực tiếp di chuyển. “Nữ

nhân?” Tầm mắt chạy trên thân của nàng.

Nguyệt Nhi lông tơ nháy mắt dựng thẳng, tầm mắt của

hắn giống như thông thường đem nàng lột sạch.

“Ngươi nói là nam nhân sẽ giết ngươi…” Hắn chậm rãi từ

từ từng chữ từng chữ một nói ra, mỗi một chữ hắn nói ra, tâm Nguyệt Nhi liền

mãnh liệt nhảy loạn.

“Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, giết ngươi, đấy

không phải là nam nhân, làm cho ngươi trở thành nữ nhân, mới gọi là nam nhân.”

Nói xong đem thân thể nàng chuyển đến một vị trí, áp sát trên sự hưng phấn.

Nơi mềm mại của Nguyệt Nhi còn cách quần áo cảm giác

được hắn đang căng cứng, chỉ cả kinh hoa dung thất sắc, giãy giụa thân mình, đẩy

hắn lên, liều mạng chỉ muốn thoái khỏi tư thế mập mờ này.

Nàng càng lộn xộn, càng gia tăng kích thích đối với

hắn, con ngươi sâu thẳm tụ lên nồng đậm tình ái: “Nguyệt Nhi…”

Nguyệt Nhi càng thêm bất an, cái này ban nãy hắn cùng

Mỹ Thiền ra sức đùa giỡn, cũng không có vẻ mặt này: “Ngươi… Ta… Ta đi giúp

ngươi gọi Mỹ Thiền về.”

Sở Hạm đem mặt nàng thu hẹp khoảng cách với hắn:

“Ngươi đang thật sự nghĩ như vậy?” Ngữ khí lại tiếp tục chuyển lạnh.

“Ta…” Nguyệt Nhi cúi thấp đầu xuống, mới vừa nhìn thấy

Mỹ Thiền thân cận với hắn rõ ràng khó chịu muốn chết, tại sao lại nói như vậy…

Hắn nhằm mắt lại thở dài xả giận, mang theo bất đắc dĩ

không có che giấu, lại trợn mắt, nâng người của nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng

vào hắn: “Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không biết, ta chỉ muốn ngươi sao?”

Nàng sững sờ nhìn hắn, mơ hồ không rõ những lời vừa

mới nghe được, là sự thật hay là đang trong mộng: “Không… chúng ta không…” Chữ

không vừa mới thốt ra, đã bị môi của hắn cực nhanh chặn lại.

Cảm giác thực xa lạ và quen thuộc quay cuồng trong

lồng ngực của nàng, mâu thuẫn từ từ biến mất, hòa tan trong nụ hôn bá đạo chiến

giữ của hắn.Thân thể theo nàng cũng dần mềm mại thả lỏng, nụ hôn của hắn càng

ngày càng ôn nhu, ôn nhu đến mức làm cho nàng không thể tin được ác ma kia cũng

là một nam nhân.

Hôn một lúc sau, lại cũng không có động tác khác,

buông nàng ra, liếc góc tấu chương một cái: “Đi sắp xếp lại đi.”

Phản ứng của hắn ngược lại khiến cho Nguyệt Nhi có

chút khó hiểu, trộm xem hắn, không thấy có bất kì hờn giận, tràn đầy trong mắt

còn có một vẻ vui mừng, mới yên lòng, từ trên người hắn bò xuống, thành thật

trở lại góc, sắp xếp lại đống tấu chương kia.

Sở Hạm lại tựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, hắn

cần yên tĩnh đè xuống rung động đang bắt đầu dâng lên trong hạ thể. Hắn là một

người từ liễm, tuyệt không tán thành trong chiến tranh quân lính chìm đắm trong

tình yêu nam nữ, mặc dù đang thắng lợi trở về.



Sở Hạm vận động trong chốc lát bởi vì ngồi dựa vào đã

quá lâu mà cổ cứng ngắc, ngoài cửa sổ phía chân trời đã nhuốm màu nắng chiều,

đội ngũ đã dừng lại, các quân sĩ đang bận hạ trại đóng quân, thu xếp nấu cơm

chiều.

Tầm mắt đã rời vào trên người Nguyệt Nhi đang nằm sấp

trên bàn ngủ say, khẽ khép đôi lông mày tinh xảo mảnh mai, cái miệng nhỏ nhắn

vểnh lên, thể hiện rằng tư thế ngủ như vậy làm nàng cực kì không thoải mái.

Trước xiêm áo trên đỉnh đầu tràn ngập một chồng giấy

Tuyên Thành, khẽ nhìn thật kĩ, rốt cuộc đã đem đống tấu chương kia phân loại kỹ

càng, trên giấy còn có chú giải thuyết minh, những điểm quan trọng còn không

quên chú ý khoanh lại, thậm chí còn viết thêm một ít giải thích độc đáo.

Trong mắt Sở Hạm hiện lên một nét thoáng ngạc nhiên,

hắn muốn nàng sửa sang tấu chương kì thật chỉ vì muốn làm cho nàng có một số

việc làm giết thời gian, có thể tránh được hai người động chạm khơi lên cừu hận

trong lòng. Lại không dự đoán được, nàng lại chú tâm như thế. Nếu bọn họ không

có cừ hận trong lòng, nàng nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực của hắn.

Đầu ngón tay Thô to nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt

tinh tế của nàng.

Nàng bĩu môi, nói mơ không kiên nhẫn: “Tránh ra, ta

muốn ngủ… Sở Hạm, ngươi là một tên hỗn đản!” (Hỗn đản: đồ vô lại)

A, lông mày hắn giương lên, nàng ở trong mộng còn mạnh

mẽ nói lí lẽ như vậy! Trên khuôn mặt lãnh liệt tuấn tú, hiện ra vẻ cưng chiều chính

hắn cũng không biết: “Ta nên xử lí ngươi làm sao bây giờ…”

Đem thân mình nho nhỏ của nàng ôm rời khỏi bàn, đặt

nàng ngang lên giữ chăn mỏng thì lại phá