
đặt xuống.
“Là có người chính tai nói cho ta biết, còn có thể là
giả?”
“Sở hạm chính mình nói với thủ hạ như vậy?”
“Họ Sở âm hiểm giả dối, chắc chắn sẽ không cho ta biết
mục đích ác độc của hắn.”
“Vậy ngươi nghe những lời này từ người nào.”
“ Một Người áo đen.”
“Hắc y nhân?” Nguyệt Nhi nghĩ tới vừa rồi bên dòng
suối gặp qua một người mặc áo đen: “Ngươi cũng không biết hắn là người phương
nào?”
Tuyên Liêu lắc đầu
“Vậy hắn nói cho ngươi như thế nào?”
“Thời gian còn ở tại Uyển Thành, ta bị giam ở một căn
phòng, nghe thấy tiếng người bên ngoài uống rượu cười cợt, chắc là mở Khánh
Công Yến, không biết người áo đen kia làm sao lại có thể tìm thấy nơi ta bị
nhốt, nói rằng ta sẽ bị áp giải về Tuyên Quốc xử trảm, còn nói sẽ nghĩ cách cứu
ta ra ngoài, nhưng cho đến ngày hôm nay, vẫn không nhìn thấy bóng dáng đâu.” (đoán xem áo đen là ai
nào ^^)
Nguyệt Nhi nghĩ không ra hắc y nhân kia rốt cuộc là
ai, có lẽ là một tử sĩ Tuyên Quốc ngầm mai phục trong quân doanh, mặc kệ hắn là
ai, hắn dẫn nàng đến gặp Tuyên Liêu, chắc hắn không phải là kẻ địch. “Ngươi
trước tiên uống hết chén thuốc này đi đã, sớm khỏe lại, ta chắc chắn nghĩ cách
cứu ngươi ra ngoài.”
“Tỷ tỷ có thể sẽ gạt ta?” Tuyên Liêu bán tín bán nghi.
“Ta vì sao phải gạt ngươi?” Nguyệt Nhi âm thàm đau
lòng, chiến tranh làm cho một thiếu niên ngây thơ trong sáng trở thành một
người nghi ngờ nhiều như vậy, ngay người thân của mình cũng không thể tin
tưởng.
“Cha ta nói ngươi gả cho Sở Hạm làm Vương Phi, cha ta
còn nói nữ nhân gả ra ngoài như bát nước đổ đi, lòng của ngươi sẽ không tiếp tục
hướng về Tuyên Quốc.” Tuyên Liêu gục đầu xuống.
“Ngươi nhìn cách ăn mặc của ta xem, giống với một
Vương Phi sao?” Nguyệt Nhi đau lòng không cách nào nói ra, nhị thúc sao lại có
thể nói nàng như vậy, lòng của nàng luôn nghĩ đến thành dân Tuyên Quốc, nếu
không bởi vì thành dân Tuyên Quốc, nàng cũng không phải chịu nhiều khuất nhục
như vậy.
Tuyên Liêu nhìn nàng mặc quần áo vải thô của nha hoàn,
hơn nữa trên tay còn có vài vết chai nhỏ do làm việc nặng, không phải bộ dáng
của một Sở Vương phi hưởng vinh hoa phú quý nên có. “Không giống.” Lúc này mới
tin lời Nguyệt Nhi nói, Đem thuốc bưng lên miệng uống hết.
Cô Quân vén rèn tiến vào: “Uống xong chưa?”
Tuyên Liêu thấy Cô Quân, Sợ hãi rụt vào trong lòng
Nguyệt Nhi, ôm chặt eo Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi kéo tay hắn xuống, nhe ngàng khẽ nắm, cổ vũ
gật gật đầu, trong lòng Tuyên Liêu mới ổn định lại.
Cùng Cô Quân rời khỏi phòng tù binh, đi đến bên dòng
suối, tâm tình cực kì nặng nề, Sở Hạm vẫn là một bạo chúa giết người không chớp
mắt, nhất định phải đem người nhà nàng chém tận giết tuyệt, đáng thương thay
mình lại như bị ma xui quỷ khiến nghĩ rằng có thể tin tưởng hắn, đến nay còn bị
hắn làm cho chẳng hay biết gì, thiếu chút nữa chuyện giết nhị thúc cũng quên
mất, thực sự nghĩ rằng việc giết nhị thúc bởi vì bọn họ tàn sát hàng loạt dân
trong thành khiến cho dân chúng phẫn nộ, không giết bọn họ, khó mà bình ổn được
lòng dân.
Không khí cũng tựa như trở nên loãng ra, bức bối không
thể thở.
“Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?” Thanh âm thân thiết
thổi tới bên tai. Nàng áp chế nội tâm đau đớn, sắc mặt tái nhợt muốn dọa người,
ngẩng mặt lên: “Ta không sao. Cám ơn ngươi.”
Cô Quân cầm bán tay nhỏ bé của nàng: “Nếu biết ngươi
cảm thấy khổ sở như vậy, ta sẽ không đưa ngươi đi gặp hắn.” Tất cả trong giọng
nói đều là sự hối hận cùng đau lòng.
Nàng chua sót nhìn hắn cười: “Nếu ngươi không đưa ta
đi, ta sẽ càng khổ sở hơn.”
“Đừng lo lắng, sẽ có biện pháp.” Hắn tự tay kéo một
chút tóc rối bên tai nàng. Không khí có chút mập mờ làm Nguyệt Nhi có chút
không được tự nhiên, đang muốn rút bàn tay đang bị hắn nắm ra, rời đi.
“Các ngươi đang làm cái gì?” Phía sau truyền tiếng
quát lạnh giận dữ.
Tâm Nguyệt Nhi đột nhiên nhảy dựng, vốn dĩ mặt đã tái
nhợt, càng không có một chút huyết sắc, một cảm giác áp bách vô hình từ phía
sau đang bao trùm lên.
Sở Hạm một thân mặc ngân giáp cao lớn xuất hiện ở phái
sau, con ngươi đen chìm nhìn tới phái nàng cảm giác như lửa giận có thể đem
người khác đốt thành tro. Bước dài đi tới, bắt lấy cánh tay của nàng, thô bạo
kéo bàn tay trong tay Cô Quân đang nắm ra.
Nguyệt Nhi nhìn ánh mắt như muốn giết người của hắn cả
kinh hít một ngụm khí lạnh, chưa kịp phản ứng, đã bị hắn khiêng trên bả vai.
Sở hạm hung hăng quay về phái Cô Quân liếc mắt một
cái: “Ngươi bình thường phong lưu như thế nào, ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi đừng
đem những ý nghĩ đó áp dụng lên nữ nhân bên cạnh ta.” Xoay người hướng lều trại
của chính mình chạy đi.
Cô Quân sắc mặt khẽ biến, nhìn theo hắn mang nàng rời
đi.
“Sở Hạm… ta không phải nữ nhân của ngươi, ngươi mau
thả ta xuống!”
Nguyệt Nhi đầu dốc xuống, chỉ cảm thấy máu đều chảy
xuống ót, hai chân đá lên lồng ngực của hắn.
“Câm miệng, ngươi vì Tuyên Quốc đến thuần phục ta, mặc
kệ ngươi là vương phi hay là nha hoàn, đều là nữ nhân của ta.” Lửa giận của Sở
Hạm lại càng tăng, cánh tay căng thẳng, chế trụ hai chân nàng đang không ng