
ươi thích câu dẫn nam nhân như vậy,
không phải là xử nữ chứ? Ta nghĩ ta không cần quá mức ôn nhu, đúng không?” (Hạm ca à, em muốn giết
anh, lời đấy mà cũng nói ra được)
Một thanh đao hung hăng đâm vào trái tim nàng, toàn bộ
nhục nhã tức giận tụ lại trên cánh tay, lấy toàn bộ khí lực toàn thân, nhân
tiện cánh tay không bị giữ bên tai, đánh thẳng về phía mặt hắn.
Hắn thấy nàng dương tay, lại không nghĩ sẽ tránh né,
trên mặt bỏng rát đau đớn, cực nhanh đem nàng áp lại vào trong người.
Mang theo ý nghĩ ngược đãi nàng, hung hăng cắn cấu lên
trên da thịt trắng nõn của nàng. Ở trên người nàng lưu lại một vết bầm lên xanh
tím.
Sau khi nàng đánh ra một cái tát kia, tứ chi mềm nhũn
vô lực, càng muốn phản khánh, càng làm cho nàng thở dốc liên tục, ở dưới doanh
trướng khô nóng càng tăng thêm nhiều sắc thái.
Đột nhiên cánh tay chuyển động, rút ngọc trâm xuống,
đâm về phía thân thể to lớn cường tráng đang tựa đầu chôn trong ngực nàng.
Hắn dễ dàng bắt được cổ tay của nàng, sâu trong con
ngươi hun hút dấy lên đau đớn: “Ngươi thực sự dùng vật này để đâm ta!” Trên tay
dùng sức, cường bức nàng buông tay ra, ngọc trâm rớt xuống một bên.
Nguyệt Nhi cắn chặt răng, trong mắt vẻ phẫn nộ dâng
lên, hai má phơn phớt hồng, tóc đen mềm mượt tung xõa ra, bướng bỉnh mà dễ
thương.
Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi cởi bỏ xiêm y, lộ
ra thân hình cao lớn rắn chắc, đột nhiên cúi xuống áp lại, con ngươi đen không
hề chớp mắt tiến gần lại nhìn nàng.
Cảm giác áp bách cực lớn nháy mắt khiến nàng không thở
được, tuyệt vọng dâng lên trong mắt.
Hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của hắn nháy mắt bao trùm
nàng, không có chỗ để trốn tránh.
Tuyên Vương, Cô Tinh, hừ. . . . . (đoạn này ta k hiểu lắm)
Lửa giận, bao trùm thiêu đốt hắn, giờ phút này, hắn
thầm nghĩ hung hăng muốn xé nát vẻ ngoài kiêu ngạo của nàng.
Trên da thịt trắng muốt không ngừng lưu lại dấu hôn
của hắn, da thịt nàng mịn màng và nóng bỏng mang đến cho hắn cảm xúc theo đầu
ngón tay truyền khắp toàn thân, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Khi bàn tay to của hắn lướt qua trên da thịt, càng
ngày càng nóng rực.
Nhiệt độ liên tiếp tăng cao, hắn cúi thấp đầu, hôn lên
xương quai xanh của nàng, từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhỏ trên gáy nàng, hào
cũng mồ hôi của nàng, hương vị của hắn thấm lên mồ hôi của nàng mang theo mùi
thơm của cơ thể, hình thành sức hấp dẫn làm cho không người nào có thể tự động
điều khiển sự ái muội (mờ ám), đưa hắn lên đến tột
đỉnh hưng phấn.
“Ngươi dùng lại!” Nguyệt Nhi rốt cuộc cương quyết
không dậy nổi, nước mắt tào ra trong hốc mắt.
Sở hạm mút giọt máu trên cánh môi của nàng: “Ngươi nên
ghi nhớ thật kĩ đêm nay, ta là người đàn ông đầu tiên của ngươi, sau này cũng
là người đàn ông duy nhất.” Vừa rồi hắn nói nàng không phải là xử nữ, chẳng qua
là muốn chọc giận nàng, hắn biết nàng chưa bao giờ trải qua việc này.
“Không… Không cần!” Nàng dùng sức cắn đầu lưỡi của
chính mình, lại bị hắn đi trước một bước chế trụ cằm lại, không đế ý tới đặt
môi lên, mút toàn bộ những giọt máu ở trên môi nàng.
“Từ ba năm trước đây, ta đáng ra nên như thế.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nàng muốn thấy rõ cái miệng
trên mặt hắn, xem hắn tàn sát bừa bãi nàng như thế nào, nàng phải nhớ lại tăng
thêm một mối thù mới.
Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Sở Hạm trong lòng không
khỏi co rút đau đớn, vội cúi đầu, không nhìn vào trong mắt nàng, hôn lên kiều
khu (???) mềm mại không xương của nàng, lần đầu tiên hắn biết thân thể nữ nhân
có thể mềm mại như thế, mềm mại đến lức làm cho hắn tình nguyện lún xuống như
vậy.
Nguyệt Nhi cắn chặt răng không muốn nghĩ tới cái cảm
giác xa lạ hắn đang mang tới cho nàng, rồi lại muốn ngừng cũng không được, nội
tâm dâng lên khát vọng không muốn thừa nhận đối với hắn.
Hai cái thân thể chặt chẽ kề sát nhau, dần dần, cừu
hận trong lòng hắn bị san băng, chỉ muốn đem nữ nhân dưới thân này hoàn toàn
biến thành nữ nhân của mình, không cho phép người khác dính lấy.
“Nguyệt Nhi, đừng cự tuyệt ta, thuận theo ta.” Trong
con ngươi hắn lúc này nồng đậm tình ái không hòa tan được, nàng khuấy động lên
nhu tình sâu kín nhất trong nội tâm huyết lãnh (máu lạnh) của
hắn, trong cơ thể tưởng chừng một khắc cũng không thể nhìn thêm được nữa, tách
chân của nàng ra, đột nhiên tiến về phía trước một cái, công phá một đường ngăn
cản yếu ớt.
“A!” Thân thể Nguyệt Nhi như nứt toác ra, đem đau đớn
trên thân thể hóa thành toàn bộ khí lực, mười ngón tay găm chặt trên bờ vai của
hắn, muốn trốn đi, lại bị hắn gắt gao ngăn chặn.
Sở Hạm thân mật gầm nhẹ rên rỉ một tiếng, càng thêm
tiến sâu vào trong cơ thể nàng, đem nàng gắt gao ôm chặt, đắm chìm vào trong
thân thể tuyệt vời của nàng, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được giờ khắc
này.
“Sở Hạm, ta hận ngươi!” Nàng cắn răng giận giữ trách
mắng.
“Hận đi, ngươi hận ta còn thiếu sao? Nhiều hơn một lần
có là gì chứ?” Hắn không muốn lại nhìn thấy ánh mắt oán hận của nàng, dứt khoát
nhắm chặt hai mắt, điên cuồng chuyển động, chỉ dùng thân thể cảm thụ khoái cảm
không gì s