
tiếp theo.
“Sau hừng đông sẽ hạ trại nấu cơm, Chỉ cần đem mê dược
bỏ vào đồ ăn… Ta sẽ nghĩ cách báo cho Tuyên Liêu không cần dùng cơm.” Hương
Thảo chỉ nhìn về phía trước, thanh âm vo ve như tiếng muỗi kêu.
“Người trúng mê dược có thể gặp nguy hiểm?”
“Chẳng qua chỉ ngủ một lúc thôi.”
“Ngươi giúp ta là vì cái gì?”
“Ta là thành dân Tuyên Quốc, chỉ cần có thể giúp cho
Tuyên Quốc phục hưng, ta đều sẽ làm.” Hương Thảo quay lại ánh mắt thâm trường
nhìn nàng. “Ta hi vọng một ngày kia ngươi có thể vực dậy Tuyên Quốc.”
Nguyệt Nhi cúi thấp đầu xuống, cùng người nọ đã có
quan hệ xác thịt. Nàng thực sự có thể buông hắn xuống, vực dậy Tuyên Quốc sao?
“Cứu Tuyên Liêu hay không phụ thuộc vào một câu của
ngươi, nhưng đây là cơ hội duy nhất.” Nàng chờ trong chốc lát, thấy Nguyệt Nhi
không có phản ứng, phóng ngựa lên trước, ý muốn rời đi.
Nguyệt Nhi vội gọi lại: “Hương thảo cô nương.”
Hương thảo chậm lại hai bước.
“Cứu.”
Hương Thảo mỉm cười rời đi.
Vừa mới tảng sáng, quả nhiên đoàn xe ngừng lại, bọn
lính lấy nước nấu cơm.
Nguyệt Nhi hồi hộp chờ tình hình tiến triển. Đồng thời
lại thấy lần này bỏ đi có khó khăn, có lẽ chính là cũng người nọ vĩnh biệt.
Quả nhiên theo như lời nói của Hương Thảo, sao khi ăn
cơm không lâu, bọn lính lần lượt ngã xuống đất.
Nguyệt Nhi tâm ý hoảng loạn, nếu không phải Hương Thảo
thúc giục, thậm chí đã quên cả việc chạy trốn này.
Cửu Tuyên Liêu từ trong xe tù ra, hỏi Hương Thảo:
“Ngươi đi cùng ta hay không?”
Hương Thảo lắc đầu: “Ta còn có việc chưa xử lí xong,
ngươi tạm thời đi trước, từ nơi này thẳng hướng nam, đến một nơi trên là Trữ
Tường thôn sẽ có người tiếp ứng cho ngươi. Ta xử lí tốt công việc sẽ đến hội
họp cùng ngươi.”
Nguyệt Nhi hiện lên một tia nghi hoặc, nàng tại sao từ
trước đã an bài việc tiếp ứng thật tốt?
“Sau khi ta thấy ngươi ở Uyển Thành, ta luôn mong muốn
một ngày kia có thể cứu ngươi ra ngoài, khi đó liền chuẩn bị xong chuyện tiếp
ứng cho ngươi.” Không để nàng đoán nhiều, rất nhanh cho nàng đáp án. “Đi nhanh
lên, nêu ngươi không đi, sẽ không kịp.”
Nguyệt Nhi đỡ Tuyên Liêu cám ơn nàng, bởi vì Tuyên
Liêu vẫn còn sốt, không thể tự mình cưỡi ngựa, hai người cùng cưỡi một con ngựa
thẳng hướng nam rời đi.
Hai người rời đi không xa, nghe được phía sau tiếng vó
ngựa đuối cấp bách vang lên ầm ầm.
Quay đầu nhìn lại , chỉ thấy một đội nhân mã đang cuốn
tung bụi đất tiến đến.
“Nguyệt Nhi, dừng lại, ngươi dừng lại cho ta!”
“Nguyệt Nhi. . . Lập tức dừng lại cho ta. . . . .”
Từng tiếng quát nôn nóng mà phẫn nộ truyền vào trong
tai nàng, chấn động toàn thân, là hắn đuổi tới… Càng thêm đánh ngựa chạy như
điên, nhưng rốt cuộc vẫn là hai người cũng cưỡi, thanh âm đuổi theo phái sau
càng lúc càng gần.
Trong tâm Nguyệt Nhi mãnh liệt nhảy loạn không thôi,
không dám nghĩ nếu bị bắt trở về sẽ gặp hậu quả gì.
Nhìn khắp bốn phía, Chuyển qua một cái dốc núi, sườn
núi phía sau chặn tầm mắt người. “Liêu đệ đệ, chúng ta phải nhảy, ngàn vạn lần
phải ôm chặt ta.”
Tuyên Liêu gắt gao ôm lấy eo của nàng.
Nguyệt Nhi thả cương ngựa, ôm chặt Tuyên Liêu, chân
đột nhiên đạp một cái, hướng tới ngã nhào xuống một bên sườn núi, hai người từ
trên sườn núi lăn lộn thật xa mới dừng lại, toàn thân giống như bị ném vỡ vụn,
trên người da thịt trầy xước rất nhiều.
Con ngựa vẫn theo đường cũ chạy như điên.
Nguyệt Nhi ôm chặt Tuyên Liêu rúc vào sau bụi cỏ,
tiếng vỏ ngựa chạy qua trên đỉnh đầu.
Thanh âm nôn nóng hung tợn của Sở Hạm dần dần đi xa.
Nhìn đoàn nhân mã đi rồi, nàng không có một tia cảm
thấy được thoải mái, được giải thoát, ngược lại còn có mất mát khó hiểu, Sở
Hạm… Sở Hạm… Thực sự là vĩnh biệt sao? Ngực giống như bị một vật nặng nện vào.
Thẳng đến khi không nghe được tiếng vó ngựa, mới thở
dài ngồi dậy: “Không có việc gì.”
Ngồi trên mặt đất một lúc lâu, nhịp tim cuồng loạn từ
từ khôi phục bình tĩnh, mới kéo Tuyên Liêu đứng dậy, vừa mới đứng thẳng, dưới
chân cũng mềm nhũn, chẳng biết từ khi nào chân cũng bị dọa mềm nhũn ra.
Đã không có ngựa, hai người chỉ có thể đi bộ,thẳng đến
tận đêm mới tới một cái thành nhỏ, tìm một khách điếm tạm thời ở lại, thấy quan
binh trong thànhtra hỏi khách qua đường lui tới, làm sao còn dám ra ngoài
đi lại, lấy ngân lượng đưa cho tiểu nhị, sai hắn mua hộ hai người quần áo.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, liền cải trang giả dạng,
vội ra khỏi thành, sợ ở trong thành này, đêm dài lắm mộng.
Đi đến cửa thành, thấy rất nhiều quan binh lần lượt
tra hỏi những người ra khỏi thành, nhất thời hoảng hốt, cũng may vừa rồi dùng
nhọ nồi dấu đi màu da, thật ra cũng không có ai nhận ra bọn họ, nhưng vẫn không
dám xông vào, lôi kéo Tuyên Liêu trở về.
Vừa mới quay người, vạt áo nhân giáp màu trắng bạc đập
vào trong mắt, trái tim ngừng đập nhảy loạn lên. Khẽ nâng mắt, thấy Sở Hạm mặt
lạnh lùng một thân ngân giáp màu trắng bạc cưỡi trên con ngựa cao to, liên tục
nhìn quét người đi trên đường, trên mặt tràn đầy lo âu.
Áp chế nội tâm kinh hoàng, có gắng che dấu dấu vết
xoay người, chui vào đám người ra khỏi thành.
Sở Hạm kéo dây