
ệt Nhi đi ca… em cũng tên có chữ Nguyệt nè *Chớp Chớp*)
Tuy rằng nàng muốn trốn tránh, luôn lui vào trong xe
giả vờ ngủ, nhưng thân thể ngày một tốt lên, nắm lâu thân thể cũng bắt đầu đau
nhức.
Sở Hm nâng rèm đi vào, nàng vội nhắm mắt giả vờ ngủ,
lại chậm một bước đã rơi vào trong mắt của hắn.
Mày kiếm khẽ nhếch, kéo bỏ chăn mỏng trên người nàng,
không thèm giải thích, đem nàng ôm lấy, rồi lập tức nhảy ra khỏi thùng xe.
“Đáng chết, Ngươi làn cái gì thế?” Nàng thúc vào hắn,
muốn thoát khỏi trói buộc của hắn.
Khóe mắt hắn thoáng hiện vui vẻ: “Mắng chửi người thật
mạnh mẽ, xem ra đã bình phục được không ít.”
Nguyệt Nhi quét mắt bốn phía, trong quân doanh đồn
trú, có rất nhiều tầm mắt đang nhìn về phía bọn họ, lại càng ngượng ngùng. Hạ
giọng, vẫn mang theo tức giận, lúc này mới yên tĩnh được vài ngày, hắn lại tới
quấy rầy nàng: “Để cho ta trở về.”
“Bị bệnh này hồi lâu, mà vẫn mạnh mẽ như thế, ngươi
nằm đã lâu rồi, nên xuống đi lại một chút.” Hắn phụng phịu, nói xong đem nàng
đặt trên mặt đất.
Nàng tức giận rời khỏi vòng ôm của hắn, nhưng nằm thật
sự đã lâu lắm, lại không thể đứng vững, dưới chân mềm nhũn liền quỳ xuống
trên mặt đất.
Hắn đợi đến khi nàng quỳ rạp trên mặt đất mới đỡ nàng
dậy, hừ lạnh một tiếng: “Còn tưởng rằng ngươi kiên cường như chùy đồng
búa sắt, hóa ra cũng không hơn gì cái này.”
Nguyệt Nhi bị hắn chọc tức càng giận: “Không cần ngươi
lo.” Tay lại bắt lấy càng tay của hắn không buông, chân nàng thật sự đã tê rần.
Khuôn mặt nghiêm túc của hắn dâng lên vẻ nhu hòa đem
nàng ôm vào trong ngực: “Ngươi muốn cùng ta cãi cọ tới khi nào?”
Nàng mỉm cười nói cứng, từ khi nàng tỉnh lại, đây là
lần đầu tiên hắn ôm nàng, hơi thở nồng đậm mùi nam tử mãnh liệt mà độc đáo trên
người hắn vây quanh, ấm áp mà rắn chắc, làm cho nàng tới bay giờ muốn cự tuyệt
nhưng lại mê luyến hương vị này. Không làm ra vẻ thanh cao, không có bất kì mùi
thơm hoa cỏ, tất cả đều tự nhiên như vậy, vị ngựa tự nhiên, vị tuyến mồ hôi,
hòa lần cũng một chỗ, làm cho người ta có một cảm xúc mãnh liệt, khiến cho nàng
mê luyến thật sâu. Cơn gió mát làm cho nàng hơi hơi thoải mái, tham lam hít
vào.
Hắn khó có được tâm tình tốt, sai người dắt tới hãn
huyết bảo mã, buông Nguyệt Nhi ra, phi thân lên ngựa. Chiến giáp trong ánh
chiều tà tỏa ánh sáng bạc chói mắt, thân hình cao lớn uy nghiêm không giận mà
uy, từ bản thân lộ ra khí phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn nhìn xuống Nguyệt Nhi, hướng nàng vươn tay.
Nguyệt Nhi nhìn bàn tay to đầy vết chai, sửng sốt, ở
trong trí nhớ của nàng, mình luôn giống như một món đồ hàng bị hắn ném lên vứt
xuống.
Hắn mỉm cười, luôn luôn đưa tay chờ đợi.
Nàng chần chừ rồi từ từ đem bàn tay nhỏ bé của chính
mình vươn tới cái bàn tay to kia, vừa mới chạm đếm lòng bàn tay ấm áp của hắn
thì cả bàn tay to nắm lại, lòng bàn tay ôn hòa mạnh mẽ, nhẹ nhàng kéo lên, lấp
tức đem nàng người vẫn còn như đang ở trong mộng kéo lên trên lưng ngựa.
“Ôm chặt ta.” Thanh âm cũng không lạnh như băng giống
bình thường, cũng không chấp nhận nàng chó chút phản kháng
Nguyệt Nhi si ngốc nhìn hắn, vươn tay vòng ôm bên hông
hắn, đem mặt tựa vào trên ngân giáp lạnh như băng của hắn, giống như có thể
nghe được tiếng tim đập liên hồi.
Hắn thúc vào bụng ngựa, hãn huyết vững vàng chạy băng
băng như bay. (đoạn
này k hiểu sao QT dịch là Mercedes-Benz >”<)
Nàng không biết hắn muốn mang nàng đi chỗ nào, chính
là ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt hắn giống như ánh mặt trời chói lọi: “Ngươi
không đánh giặc, cũng không cởi giáp trụ này ra?”
“Trong khi hành quân chiến sĩ lại có thể cởi giáp?”
Khóe miệng hắn cong lên, khuôn mặt lãnh liệt trở nên ấm áp.
“Ngươi là Vương.”
“A, hiện tại biết ta là Vương sao?”
Nguyệt Nhi hé miệng mỉm cười.
“Ta cũng là một chiến sĩ.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi bắt đầu đánh giặc?”
“Ta mười bốn tuổi bắt đầu ra chiến trường.”
Mười tuổi tuổi… Mười bốn tuổi là tuổi nàng gả cho hắn,
từ nay về sau cùng số tuổi của hắn nảy sinh quan hệ khăng khít.
“Khi đó ngươi có sợ không?”
Sở hạm cười haha sang sảng: “Sở Hạm ta, xông trận giết
địch chưa bao giờ biết đến chữ sợ.” Đột nhiên con ngươi buồn bã, tay nắm roi
ngựa nâng cằm nàng lên: “Ngày đó ngươi chạy tới chỗ cát chảy, nghĩ đến từ nay
về sau âm dương cách biệt, ta sợ.” Trong mắt hắn thật sự không có một tia hài
hước trêu đùa.
Nguyệt Nhi chấn động toàn thân, đây là hắn đang hướng
nàng thổ lộ? Tươi cười chậm rãi nói: “Ta lúc trước khi lên đoạn đầu đài cùng
với chạy tới chỗ cát chảy có gì khác nhau?”
Hắn lắc đầu: “Ngươi đang ở trên đoạn đầu đài, ta chờ
đợi, chờ đợi cơ hội, nhưng ngươi chạy tới chỗ cát chảy, ta sẽ không còn cơ hội,
ta không nghĩ tới ngươi có thể giúp mấy ngàn đại quân của ta thoát khỏi hiểm
cảnh, ngươi thật sự là tốt lắm.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Nguyệt Nhi nổi
lên đỏ ửng, nét mặt tươi cười như hoa: “Hiện tại ngươi đang thổi phồng ta?”
Hắn mỉm cười, ngón tay xẹt qua nàng chỉ một vùng đất
mỡ màng: “Ngươi xem bên kia.”
Nàng nhìn theo tay hắn về phía xa xa, bọn họ đã đứ