
rong viện đã được trang trí tạo thành không khí
vui mừng, Mặt trăng sáng tỏ, từ từ trốn vào trong tầng mây.
Nhắc
đến chú chim nhỏ gặp nạn trong bụi hoa, thả chim bay đi. Từ ngày hắn nạp phi
trở đi, chính mình cũng không còn cách nào bay lên trời cao.
Đi
ra khỏi Dực Khôn Điện, phân hoa phật liễu (k hiểu), tới trước cửa Trữ Tĩnh Cung
mới phát hiện tại sao mình lại đi đến nơi này.
Tự
cười giễu, chuyện cho tới bây giờ vẫn không thể buông hắn xuống.
Quay
đầu, chậm rãi đi về phía hồ sen bên cạnh, nàng rất thích hồ sen kia. Tìm đến
sau núi giả ngồi yêu lặng, hương thơm ngan ngát của lá sen mơn trớn tâm nàng,
lông mi hạ xuống nhìn ánh trăng đang trôi nổi trên sóng nước.
Tiếng
bước chân khe khẽ từ từ đến gần.
Nguyệt
Nhi không muốn bị người khác bắt gặp nàng lúc này đang một mình rơi lệ, vội làm
cho hô hấp trở lại bình thường, không dám có một chút động tĩnh.
“Ngươi
lúc này tới tìm ta, không sợ bị người khác phát hiện sao?” Mỹ Thiền cẩn thận hạ
giọng.
“Chỉ
sợ sau khi ngươi đại hôn, không muốn gặp lại ta.” Nam tử cười khẽ.
Nguyệt
Nhi nghe thấy thanh âm này, thân thể nháy mắt đóng băng. Từ khi bị Long Cơ bắt
đi, cũng chưa nhìn thấy Cô Quân, không ngờ ở chỗ này lại nghe được thanh âm của
hắn. Mà lời của hắn càng làm cho tâm Nguyệt Nhi như bị giày vò, quả nhiên người
Sở Hạm muốn phong làm phi tử là nàng.
“Ta
làm sao lại không muốn gặp ngươi, không phải ta sợ bị người khác bắt gặp, đối
với ngươi sẽ bất lợi sao?” Âm điệu Mỹ Thiề đột ngột thay đổi, mềm mại đáng yêu.
Nguyệt
Nhi chứng kiến thấy bóng của Mỹ Thiền trên mặt đất áp vào lòng của một cái bóng
khác.
“Ta
tới đây nói cho ngươi biết, đại ca Long Cơ của ngươi đã bị Sở Hạm chém chết
dưới ngựa.”
“Cái
gì?” Mỹ Thiền kinh hô đứng thẳng dậy, lập tức đè thấp thanh âm xuống: “Ngươi
nói cái gì?”
“Lợi
dụng Nguyệt Nhi dụ dỗ Sở Hạm vào bẫy thất bại, đêm đó Long Cơ bị Sở Hạm chém
chết dưới ngựa.”
Thân
mình Mỹ Thiền hơi lắc lư một cái, được Cô Quân đỡ lấy.
Mười
ngón tay của Nguyệt Nhi càng lúc càng lạnh, quả nhiên là Cô Quân dụ nàng ra
khỏi thành, hai tay dâng lên Long Cơ. Như thế xem ra, nàng phản bội sau lưng Sở
Hạm lại thật nực cười, nếu đêm đó Sở Hạm hơi có chút sai lầm, đầu người rơi
xuống đất lập tức không phải là Long Cơ, mà là Sở Hạm hắn.
Một
trận chiến đấu, hắn mất mạng, thành trì hai nước Sở Tuyên tất rơi vào tay Long
Cơ, có thể tưởng tượng thấy một hồi chém giết như thế nào? Rốt cuộc nàng đã làm
những gì? Luôn mồm nói là vì thành dân Tuyên Quốc, chính mình rốt cuộc đã vì
bọn họ mà làm được cái gì? Tức thì đau đớn, mất hết can đảm.
Mà
Mỹ Thiền chính là muội muội của Long Cơ, việc giết hơn một trăm mạng tướng sĩ
bằng thuốc độc kia, cũng có đáp án.
“Mà
còn một tin tức khác nói cho ngươi biết, ta cùng với nhị ca ngươi đánh lén Huệ
Thành thất bại, nhị ca của ngươi đã bỏ mạng trên sa trường.”
Mỹ
Thiền ngây dại một lúc lâu, cuối cùng khóc ròng.
“Ngươi
nghĩ rằng ta lại không biết, ngươi coi trọng Sở Hạm, muốn ngồi trên phượng ỷ
(ghế phượng) của hắn.” Cô Quân dừng một chút: “Có điều ngươi thực cho rằng Sở
Hạm để mặc cho ngươi lừa bịp sao? Thân phận của ngươi sớm muộn gì cũng bị hắn
vạch trần. Ngươi làm như vậy không cảm thấy có lỗi với hai thân ca ca của ngươi
chết thảm? Chẳng lẽ ngươi không muốn vì bọn họ báo thù sao?”
“Đừng
nói nữa, ngươi muốn ta làm cái gì?” Mỹ Thiền ngừng khóc, nàng hiểu rõ Cô Quân,
tuyệt đối sẽ không đến chỉ vì đơn thuần nói cho nàng biết tin ca ca nàng đã
chết.
Cô
Quân lấy ra một viên thuốc nho nhỏ, đưa vào trong tay nàng, “Trong đêm động
phòng hoa chúc, ngươi đem viên thuốc này giấu ở trong miệng, lúc cùng hắn thân
thiết thì cắn vỡ viên thuốc, hắn hẳn sẽ chết mà không thể nghi ngờ.”
Nguyệt
Nhi cả kinh, chẳng biết từ lúc nào ngón tay bấm vào núi giả đã lọt vào khe đá.
Mỹ
Thiền lui về phía sau từng bước, thân mình tập tễnh, thoa châu lung lay rơi
xuống. “Ta đây cũng sẽ như vậy…”
Con
ngươi Cô Quân khẽ ảm đạm: “Ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ cùng ấu đệ của ngươi.”
Mỹ
Thiền nhào lên trước, nắm chặt vạt áo của hắn: “Ta không thể chết như vậy, ta
đang mang thai hài tử của ngươi?”
“Là
của ta, hay của hắn?” Cô Quân khóe miệng cười khẩu, ánh mắt hờ hững.
Mặt
Mỹ Thiền trắng bệch: “Là ngươi, hắn chưa từng để ta thị tẩm qua.”
Trong
lòng Nguyệt Nhi nổi lên từng đợt sóng, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Hắn không
cho nàng thị tẩm, từ khi nàng rời khỏi Trữ Tình Cung tới nay, hắn nghỉ đêm ở
nơi nào? Nghĩ lại, có lẽ đây chỉ là Mỹ Thiền lừa gạt. Cô Quân chần chừ từ trong
lòng lấy ra một cái bình ngọc: “Đây là thuốc giải, ngươi trước hết hãy uống
thuốc giải vào.”
Chờ cho hai người rời đi, Nguyệt Nhi chạy khắp xung
quanh, gặp người nào cũng liền hỏi: “Sở Vương đang ở nơi nào?” Nhưng lại không
ai biết hắn hiện đang ở nơi nào.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, thẳng đến lúc một tiếng gà
gáy vạch giữa không trung, cuối cùng cũng không thể tìm thấy hắn.
Chân bước đi đã muốn mềm nhũn ra, búi tóc sớm tung ra
tán loạn, rối tung ở sau người, trở lại Dực Khôn Điện, khẽ tiếng thì thào: “Sở
Hạm, n