
gươi ở nơi nào?”
Từ từ đi vào tẩm cung của hắn. đây là hi vọng cuối
cùng của nàng, có lẽ trước khi hắn đại hôn sẽ trở lại nhìn nàng một cái.
Đi qua màn lụa, thân ảnh quen thuộc ngồi phía sau án
thư, đang cầm quyển sách chăm chú đọc.
“Sở Hạm!” Nàng kinh hỉ lẫn lộn. vội bổ nhào tới, nằm
sấp trên đầu gối hắn, nước mắt liền trào ra: “Ngươi đã trở lại.”
Hắn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái: “Có
chuyện gì sao?”
Hắn xa cách, như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, nàng
từ từ quỳ thẳng người: “Ngươi không thể lấy Mỹ Thiền.”
“Vì cái gì mà không thể?” Hắn chỉ chăm chú đọc trang
sách.
“Nàng thông đồng cùng Cô Quân, muốn giết ngươi bằng
thuốc độc.” Nàng cố nén lại trong lòng mất mát, cố gắng khiến cho những lời nói
của mình bình tĩnh cùng tin cậy.
“Cô Quân là đường đệ (em họ) của
ta, mà Mỹ Thiền sau khi được phong phi, một thân ngàn vạn sủng ái, bọn họ sao
lại hại ta.” Hắn cười khinh thường, tất cả đều không cho là đúng, cũng không
đem lời của nàng nói để ở trong lòng.
“Cô Quân nhắm đến ngôi vị hoàng đế. Mỹ Thiền là muội
muội của Long Cơ.” Hắn không tin tường làm cho trong lòng nàng như bị bịt kín,
ngữ khí cũng có chút dồn dập.
Hắn nở nụ cười, lạ lùng nhìn nàng: “Ngươi muốn quấy
nhiễu ta nạp phi, cũng không cần bịa ra lí do hoang đường như vậy.”
Mặt nàng càng lúc càng trắng, nhưng việc này quan hệ
đến tính mạng của hắn, không thể hành động theo cảm tính: “Tin tưởng ta. Tất cả
những điều ta nói đều là sự thật.”
Hắn quay sang nhìn thẳng nàng chằm chằm. Qua một lúc
lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên ngừng cười, hừ lạnh một
tiếng: “Ta đã từng tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ ngươi có cái gì để cho ta tin
tưởng ngươi?”
Nàng ngồi ngây như tượng gỗ, mặt xám như tro.
Đúng vậy a, một nữ nhân phản bội của hắn, còn có thể
làm gì để cho hắn tin tưởng?
Tự tay nàng đã xé bỏ sự tín nhiệm của hắn đối với
nàng.
“Nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể đi ra
ngoài.” Hắn cầm lấy quyển sách vừa rơi xuống đất, không hề nhìn nàng.
Trong mắt nàng dâng lên sương mù, hít một hơi thật
sâu, cố nén lệ trào ra trong hốc mắt, không còn ngạo khí ngày xưa: “Xem như
chúng ta đã từng thành thân qua, ngươi có thể đáp ứng ta hai điều kiện hay
không?”
Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời, nhưng chỉ xẹt
qua trong nháy mắt, tựa tiếu phi tiếu lúc nhìn nàng: “Ngươi coi như nhớ rõ
chúng ta đã từng thành thân qua.” Đến bây giờ hắn không thể nào quên, lời phủ
nhận của nàng. Nàng căn bản không có gả cho hắn, mà chỉ gả cho một bộ hỉ phục
nam.
Nàng dừng lại trong mắt nhìn xem khuôn mặt nàng ngày
đêm nhung nhớ. Trong mắt hắn nháy mắt xẹt qua một tia biến hóa, làm cho nàng
nhìn thấy một tia hi vọng, có lẽ hắn chịu nghe lời nàng.
“Ngươi nói đi, hai điều kiện như thế nào?”
“Thứ nhất, đêm mai động phòng hoa chúc…” Nàng khó khăn
nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng đem những lời khó nói kia nói ra: “Không
thể hôn miệng của nàng… trong miệng nàng có giấu độc dược!”
Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, nhưng lại lộ ra vẻ không
cười. Nàng nhìn xem điệu cười của hắn đói với nàng là sự trào phúng, chẳng qua
việc này bây giờ không quan trọng, vội gấp chờ hắn trả lời.
“Ta đồng ý với ngươi.” Cuối cùng môi mỏng của hắn khẽ
động mặc dù vẫn nói thản nhiên mà lại không làm cho người ta có chút hoài nghi.
Nàng thở hắt ra, hắn nói là làm, chắc chắn sẽ làm
được.
“Điều kiện thứ hai là gì đây?”
Nàng hạ mí mắt xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng bệch
nổi lên ráng hồng, toát ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Hắn hơi kinh ngạc, trong
lòng rung động, khuôn mặt lạnh giá cũng thêm chút dịu dàng.
“Ngươi từng nói qua muốn cùng ta uống rượu kết thành
phu thê, có thể uống cùng ta một chén?” Nàng che dấu nội tâm đau đớn, si ngốc
nhìn hắn chằm chằm.
Rốt cuộc hắn không giữ được vẻ mặt cứng rắn, trong mắt
một mảnh ôn nhu như nước: “Ngươi có biết ta chỉ uống liệt tửu.”
Nguyệt Nhi chua sót cười, lui ra ngoài, chuẩn bị vì
hắn, nhưng vẫn không đến chỗ liệt tửu, chỉ giả bộ lấy một hũ. Lấy ra cái túi
dệt vàng kim, mở nút niêm phong bình nhỏ chứa mộng hồn, ngửa đầu uống một hơi
cạn sạch, lại đem Vong ưu đổ vào bầu rượu, nhẹ nhàng lắc đều.
Ánh nắng ban mai hòa cùng nước mắt, mơ màng thê lương.
Có quên ưu này, cho dù hắn có phát hiện ra nàng đã qua đời đi nữa, cũng sẽ
không thương tâm khổ sở. Lau qua nước mắt trên mặt, cố giả bộ tươi cười, nâng
đồ để uống rượu đi vào trong phòng.
Thâm tình tha thiết đem rượu quên ưu đưa tới bên môi
hắn, hắn chỉ nhìn nàng, tiếp nhận một chén uống cạn.
Mỗi một chén rượu hắn uống, nụ cười trên khóe miệng
nàng càng sâu sắc thêm một phần, hắn nhìn ánh mắt của nàng như muốn thiêu đốt người
khác: “Vì sao ngươi không uống?”
Nàng mỉm cười, bưng chén rượu của mình lên, đang
muốn uống, một phát bị hắn bắt lấy cổ tay, đem nàng kéo vào trong lòng,
rượu trong chén đều văng hết ra ngoài.
Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã nâng
bình lên, lập tức đưa bình lên uống một ngụm lớn, cúi đầu, để lên cánh môi hơi
tái nhợt của nàng. Liệt tửu chua cay trong nháy mắt hơ nóng hai mà của nàng, ý