Teya Salat
Nha Hoàn Thị Tẩm

Nha Hoàn Thị Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 8.5.00/10/207 lượt.

ng dám chớp mắt.

Két… Lãnh Trọng Hiên nhẹ nhàng đi vào, toàn thân ngập mùi rượu, Quân Hi Nhân khẽ nhíu mày, ổn định hơi thở.

Trên mặt của Lãnh Trọng Hiên gợi lên một mạt cười, tới gần nàng, vừa rồi hai vị đương gia muốn chuốc say hắn, hắn giả không thắng nổi tửu lực của bọn họ, lấy cớ say để chuồn đi, sự thật là hắn không có uống rượu, thân mang nhiệm vụ nên lý trí vẫn bảo trì thanh tỉnh.

“Ngươi…… Ngươi không được lại đây……” Quân Hi Nhân thân mình khẽ run, trong mắt nhiễm một tầng hoảng sợ.

Lãnh Trọng Hiên nghĩ thầm muốn trêu nàng một chút nên giả vờ say, bước đi sêu vẹo, mất cân bằng, đem nàng đặt trên giường.

“Á ! Ngươi muốn làm cái gì ? ” Sức nặng của hắn làm cho nàng hô hấp không thông, không ngừng đẩy để thoát ra khỏi ngực hắn.

“ Đại đương gia đã đem ngươi tặng cho ta, về sau ngươi chính là người của ta.” Đôi lông mày hắc sắc của hắn phảng phất tản ra hào quang cuồng bá, chiếc mũi cương nghị như được tạc bằng đao, bạc thần khiêu gợi, ngũ quan tuấn lãng mà khắc sâu.

Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy Hi Nhân phát hiện hắn rất dễ nhìn, cuồng mãnh thân thể áp sát trên người nàng, thân nhiệt xuyên thấu qua y phục truyền đến khiến hai má nàng nóng bừng nhiễm thành một rặng mấy đỏ.

“Ta không cần ! ” Mặc dù hắn hấp nàng nhưng nàng vẫn giống như một con mèo nhỏ khó thuần phục giơ nanh múa vuốt.

“Chỉ sợ không theo ý muốn của ngươi ” Hắn lộ ra nụ cười gian tà, đem thân mình trong lòng ngực gắt gao giam lại, đôi chân dài khéo léo chế trụ nàng.

“Không cần, buông ra ta, cứu mạng ! ” Nàng lên tiếng quát to, tay đấm chân đá nhưng vẫn đánh không lại hắn.

Sự thật hắn cũng không có làm cái gì cả chỉ cố ý cho các huynh đệ ở bên ngoài nghe thấy, tránh để người khác nghi ngờ, đợi nàng kêu đủ, diễn cũng diễn xong, hắn buông nàng ra, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, chậm rãi nói.

“Được rồi, ngủ đi ! ” Hắn tự mình nằm trên giường, khép tay lại ngủ.

Hi Nhân thoát ly kiềm chế của hắn kinh hoàng không thôi nhanh chóng lùi đến góc phòng, gắt gao nắm chặt cổ áo, sợ hắn lại đến xâm phạm nàng.

Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy kỳ quái vì sao hắn không thật sự cường chiếm thân mình của nàng, nhưng việc này đã khiến nàng kinh hách quá độ, cho tới bây giờ nàng chưa từng cùng nam nhân nào da thịt gần sát như thế, còn thiếu chút nữa thất thân.

Vì tâm lo sợ nên nàng không dám ngủ cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của hắn, xác định đêm nay hắn không hề xâm phạm nàng, nàng mới chậm rãi tiếp cái bàn, nhịn không được ngủ gật.

Trên bàn chúc quang lay động, cô nam quả nữ sống chung một phòng, nàng vẫn không dám ngủ say, luôn ở trạng thái cảnh giới.

Nửa đêm, Lãnh Trọng Hiên cảm thấy ngực không khoẻ, xem ra rượu uống lúc tối có ảnh hưởng tới hắn, miễn cưỡng đứng dậy, tìm chỗ nôn.

Hi Nhân bừng tỉnh, một cỗ toan vị xâm vào mũi khiến nàng cố nén cảm giác muốn nôn, vì phòng ngừa “họa dây vào thân”, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ cái đồng bồn ở giá sách giúp hắn tận tình phun ra.

Nàng biểu tình hiềm ác trừng mắt, từ trước đến giờ hầu hạ Quân nhị tiểu thư chưa từng có việc bực mình này, mà nàng đời này cũng ghét nhất gặp người say rượu.

Lãnh Trọng Hiên nôn xong, thoải mái hô hấp, ngồi phịch ở trên giường.

Hi Nhân nhanh chóng đem bồn đồng mang đi, không cho hương vị dơ bẩn tràn ngập cả phòng.

Hi Nhân đi vào phòng thấy Lãnh Trọng Hiên nhìn chằm chằm nàng, giống như đã tỉnh rượu, nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn, sợ hắn lại hành động, nhất thời toàn thân phát run, sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng hỏi han :

“Ngươi…… Ngươi không ngủ à ? “

Trên mặt hắn ngập ý cười, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột : “Sao lại sợ ta như vậy ? Giả bộ không giống gì hết, chẳng lẽ ngươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ ?”

“Vì sao ta lại không phải ? ” Sự trào phúng của hắn khiến nàng tức giận, nàng tức giận đến mức phải dậm chân.”Ngươi vì cớ gì lại nhận định ta không phải ?”

“Vì bộ dạng xinh đẹp mỹ miều của ngươi ta liền cảm thấy ngươi không giống.” Hắn tới gần sát bên nàng, bạc thần cơ hồ sắp đụng vào trán nàng.

Nàng đỏ mặt, tên gia hỏa đáng giận này dám nghĩ nàng là loại nữ tử tùy tiện, mở miệng mắng to :

“Ngươi không phải là mắt chó ?”

“Sinh khí rồi sao ? Ngươi giận cũng rất xinh đẹp.” Hắn càng tiến sát, khinh khinh nói.

“Vô sỉ ! ” Nàng bỗng nhiên mặt lại đỏ lên, giơ tay lên định tát hắn một cái.

Hắn nhanh chóng bắt lấy tay của nàng giơ lên cao.” Ai, cơn tức đừng lớn như vậy, dễ dàng giận sẽ sớm lão hóa, đến lúc đó khuôn mặt này của ngươi sẽ già sẽ không có cách nào đi câu dẫn nam nhân khác.”

“Ngươi…” Nàng quả thực sắp giận đến phát điên, gặp loại nam nhân này thật sự là nói không ra lời.



Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh lại giữa không gian tràn ngập tiếng chim hót, hắn đã không còn ở trên giường, chắc là đã đi ra ngoài.

“Cô nương, ngươi tỉnh.” Một nha hoàn bưng đồ ăn sáng tiến vào, giọng tràn đầy giấm chua hỏi: “Mệt mỏi cả đêm rồi ngủ có ngon không ? ” Lời nói mang vị dấm chua nhiều hơn ý quan tâm.

“Ân.” Nàng hàm hồ đáp lại, không dám đem chuyện đêm qua nói ra.

Nha hoàn đó có chút ghen tị nói: “Tam đương g