
ly rồi lại một ly tiếp nhau.
” Lòng ta có ánh trăng chiếu sáng, ánh trăng chiếu sáng lòng ta……” Đa La Trọng Tề uống say, đứng dậy bắt đầu khua tay múa chân.
Hinh Nghi cách cách cũng uống nhiều, hai má vì uống rượu mà có vẻ diễm hồng động lòng người.
Tay của Trọng Tề rất tự nhiên mà đặt lên người nàng, sau khi uống rượu bắt đầu nói lời thật:
” Vì cái gì ngay cả ngươi cũng thích đại ca của ta? Ta có điểm nào kém hắn?”
Hinh Nghi cách cách say nên cũng không khống chế được bản thân nhấc lên một mạt cười.
” Nếu có thể chọn thì ta sẽ nói với Hoàng a mã rằng người mà ta thích là ngươi, ta muốn gả cho ngươi.” Nàng cũng say đến hồ ngôn loạn ngữ nhưng lời nói cũng là những lời trong tâm.
” Ngươi nhất định uống say rồi……” Hắn cười khổ liên tục, đánh thật mạnh vào bình rượu, thân hình lắc lư rồi lại lắc lư, không giữ vững được nữa khiến hắn và nàng ngã lên giường.
Nàng ghé vào người hắn, mí mắt sắp không chống được nữa: ” Ta muốn ngủ…… Đầu ta rất đau……”
” Được…… Ngủ đi!” Hắn cũng mờ mịt, hai chân duỗi ra, giày cũng không cởi, cả người nằm trên giường, nàng rúc vào người hắn.
Hai người hơi thở đều đều tiến vào mộng đẹp.
Trời chiều bên ngoài cửa sổ chậm rãi không còn đám mây nào, đêm tối sắp bao phủ.
Đến chạng vạng Thu Nhân vẫn không thấy Cách Cách trở về dùng bữa nên đi khắp nơi tìm nàng.
Nàng hỏi từng hạ nhân trong phủ nhưng không ai nhìn thấy Hinh Nghi cách cách.
Thu Nhân nghi hoặc không biết rốt cuộc Cách Cách đang ở đâu?
Ba, bốn canh giờ trôi qua, Hinh Nghi cách cách tỉnh rượu hơn phân nửa, hơi hơi mở mắt lại thấy rõ ràng tay của mình đang để trên người Tề bối lặc, hai người thân mật ngủ chung một chỗ.
Nàng hoảng hốt bật dậy, may mắn là quần áo của bản thân vẫn không suy suyển, chưa thất tiết.
Lúc này Đa La Trọng Tề cũng bừng tỉnh, có chút không hiểu tình huống lúc này.
” Cách Cách, chúng ta……” Hắn bất an hỏi: ” Ta có làm gì với ngươi không?”
Nàng lắc đầu, trong mắt đã có lệ quang.
” Thực xin lỗi, ta không cố ý mạo phạm ngươi……” Hắn cố gắng lục lọi trí nhớ, cảm giác kì diệu dưới đáy lòng bắt đầu nổi lên giống như có tuyết rơi giữa trời nóng.
” Không liên quan đến ngươi.” Nàng xuống giường, sửa sang lại trang phục, tóc của nàng có chút hỗn độn: ” Ta nên đi thôi……”
Nàng xoay người muốn đi, hắn lại giữ chặt tay của nàng.
” Chờ một chút, Cách Cách……”
” Chuyện gì?” Cánh tay nhỏ bé của nàng bị hắn nắm lấy, cảm giác khác thường như có một dòng điện chạy toàn thân.
Hắn lắp bắp nói: ” Ngươi…… Lúc nãy ngươi nói muốn gả cho ta, là…… Là thật đúng không?”
Nàng thản nhiên cười, thần bí nói: ” Ngươi nghĩ sao?”
” Cách Cách, ta đang thật tâm hỏi ngươi.” Hắn tràn ngập chờ mong, lắng nghe câu trả lời của nàng.
Nàng chần chừ một lúc lâu rồi không thể trốn tránh ánh mắt bách thiết khát vọng của hắn, rốt cục cũng thừa nhận tình cảm của mình.
” Ta đối với ngươi có chút thích.”
” Vậy chúng ta……” Hắn khơi dậy một tia hy vọng.
” Ngươi nguyện ý cùng ta vì vận mệnh mà đấu tranh không?” Nàng chờ mong mà hỏi hắn. Hoàng a mã đã xem nàng là Phúc tấn của Cung Thân vương nếu bản thân không chịu tranh đấu thì Hoàng a mã sẽ không đồng ý.
Hô hấp của hắn dường như đình chỉ sau khi nghe đáp án từ nàng, tất cả sinh khí trở lại trên người hắn.
” Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý.” Đa La Trọng Tề vô cùng hưng phấn ôm nàng vào lòng.
Trong vòng tay của hắn Hinh nghi cách cách cảm nhận được tình yêu của bọn họ.
Nàng rốt cục cũng đã tìm được một nam nhân thật sự yêu nàng.
…
Thất chi đông ngung, thu chi tang du.
Ông trời không phải đã mất hết lòng tốt không phải sao?
Bắt mọi người đánh một vòng tròn lớn.
Đến canh ba nửa đêm Thu Nhân mới thấy Cách Cách trở về không khỏi thở phì phì tức giận.
” Cách Cách, rốt cuộc người đã đi đâu vậy?”
” Thu Nhân, kỳ tích kia thật sự đã xảy ra.” Tâm tình của Hinh Nghi cách cách đặc biệt tốt, mày mắt đều hiện ý cười.
Thu Nhân sửng sốt nhưng sau khi hiểu ý thì lại lo lắng.
” Cách Cách, ý ngươi là ngươi cùng Tề bối lặc……” Điều này sao có thể? Cách Cách lại nảy sinh tình cảm với Tề bối lặc.
” Ừ…… Ta cảm thấy ta với Tề bối lặc mới là một đôi thích hợp……” Hinh Nghi cách cách vui đến nổi không kiềm chế được.
” Điều này không thể xảy ra. Cách Cách ngươi phải suy nghĩ kĩ, ngàn vạn lần không được hồ nháo.” Thu Nhân vội vả khuyên can.
” Ta không có ý vui đùa, ta sẽ nói rõ với Hoàng a mã, ta không muốn gả cho Cung Thân Vương nữa.”
” Nếu Hoàng Thượng mà biết nhất định sẽ đại phát lôi đình.” Thu Nhân thật sự không dám tưởng tượng hậu quả, việc này rất rất nghiêm trọng. Tất cả văn võ trong triều đều biết Cách Cách cùng với Cung Thân vương chỉ còn chờ thành thân mà thôi, Hoàng Thượng cũng ngầm ám chỉ ý này, luôn nói khéo để Cung Thân vương mau mau nói rõ tấm lòng, nếu cuối cùng Cách Cách lại nói không muốn gả cho Cung Thân vương thì mặt mũi của Hoàng Thượng để ở đâu?
” Chuyện này ta mặc kệ, ta không thể sống nửa đời còn lại với một nam nhân không thương mình.” Nàng kiên quyết nói.
Khuôn mặt Thu Nhân khổ sở không biết nói gì, từ nhỏ Cách Cách đã đư