
thích mà thôi đâu cần như thế. ” Long Thiên Bá nhịn không được nói thay Lãnh Trọng Hiên.
Việc này càng làm cho Trác Nhất Đao phát hỏa. “Chỉ là uống một vò rượu có quan hệ gì ? Hắn chính là hồng nhân trước mắt của đại ca, đại ca không khỏi quá coi trọng hắn, ta với đại ca vào sinh ra tử nhiều năm như vậy chẳng lẽ kém với hắn mới nhập trại nửa năm ! ” Hắn nói nước miếng văng tung tóe, cực kỳ phẫn nộ.
Ngọn lửa lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì.
Long Thiên Bá biểu tình âm lãnh khiến kẻ khác không rét mà run.
“Nhất Đao, ngươi không cần uống nhiều rượu giả điên phá hỏng giao tình đã nhiều năm của chúng ta.” Ngữ khí của hắn mang ý cảnh cáo.
“Đại ca, những lời này ta đã nhịn lâu lắm rồi.” Trác Nhất Đao giống như một con sư tử điên, rút đao chỉ vào Lãnh Trọng Hiên. “Lãnh Trọng Hiên, ngươi không cùng ta so tửu lượng thì cùng ta luận võ công đi !”
Sính thất phu chi dũng ! Lãnh Trọng Hiên không để ý đến hắn, vững như thái sơn, bất vi sở động, vân đạm phong khinh nói:
“Ngươi nói đi, muốn như thế nào ?”
Những lời này nói ra nhận định hắn nhất định thất bại, Trác Nhất Đao nghe khẩu khí lập tức sát khí đầy mặt.
“Nếu ta thua sẽ đem vị trí Nhị đương gia tặng cho ngươi, nếu ngươi thua, lập tức cút ra khỏi Long sơn trại.”
“Được.” Lãnh Trọng hiên câu ra một mạt cười lạnh ở khóe miệng.
Hai người đi ra khỏi yến tịch, đứng giữa đường, tất cả mọi người đều hút một ngụm lãnh khí chỉ có các huynh đệ của Trác Nhất Đao trong sơn trại mạnh mẽ hò hét cỗ vũ cho hắn.
Lãnh Trọng Hiên nghiêng thân tiếp nhận lợi kiếm của huynh đệ trình lên, gặp lại địch nhân hai mắt phiếm hồng, Trác Nhât Đao hận không thể chém hắn bằng ngàn vạn nhát đao, chủ động ra chiêu, đao pháp sắc bén chém thẳng vào Lãnh Trọng Hiên, mỗi nhát đều cực kỳ hung ác, ý đồ lấy tính mệnh của hắn.
Lãnh Trọng Hiên cẩn thận đỡ đòn, cố ý nhường cho hắn mấy chiêu, lúc sau đã quen thuộc đao pháp của hắn kiếm liền chuyển động như tật phong sậu vũ, quang ảnh lòe lòe khiến cho Trác Nhất Đao ứng tiếp không kịp.
Long Thiên Bá trong lòng thản nhiên, Trác Nhất Đao quá mức khinh thường Lãnh Trọng Hiên, hắn sớm đã nhìn ra Lãnh Trọng Hiên không phải hạng người bình thường, Trác Nhất Đao tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Nhưng để cho Trác Nhất Đao một cái giáo huấn, Long Bá Thiên vẫn chưa ra tay ngăn cản hai người luận võ.
Cứ như vậy có lẽ Trác Nhất Đao sẽ tâm phục khẩu phục, sẽ không gây khó dễ cho Lãnh Trọng Hiên nửa.
Qua hai mươi chiêu, Trác Nhất Đao đã bị vây hạ, Lãnh Trọng Hiên thân thủ nhanh nhẹn, kiếm của hắn đã kề trên cổ Trác Nhất Đao, kém một tấc đã đâm vào cổ họng, có thể lấy tính mệnh của hắn.
“Đa tạ.” Lãnh Trọng Hiên thắng, ngoài miệng còn không quên tiêu khiển hắn.
Trác Nhất Đao thua rất không cam lòng, oán hận ác độc trừng mắt nhìn Lãnh Trọng Hiên.
“Tốt lắm, thắng bại đã phân, Nhất Đao, ngươi không cần gây khó dễ Trọng Hiên nửa, ta tin Trọng Hiên cũng không muốn tranh vị trí Nhị đương gia của ngươi.” Long Thiên Bá thể hiện uy nghiêm của Đại đương gia.
“Hừ ! ” Trác Nhất Đao xoay mặt, y vẫn mãnh liệt khinh thường.
Lãnh Trọng Hiên thu liễm kiếm vẫn tiếp tục ngồi uống rượu, nha hoàn bên cạnh càng ái mộ hắn, các huynh đệ trong sơn trại càng thêm tôn trọng, sùng bái võ công của hắn.
Trác Nhất Đao thấy lòng người đều hướng về phía Lãnh Trọng Hiên, trong lòng lại càng không vui, trong lòng dân lên ý niệm báo thù.
Lãnh Trọng Hiên bị hai nha hoàn đở trở về phòng, hắn uống không ít rượu, tứ chi vô lực. Hai nha hoàn đem hắn giao cho Hi Nhân sau đó đóng cửa rời đi. ” Lại uống rượu ! Sao lại uống nhiều như vậy chứ ? Thật là ! ” Hi Nhân ngoài miệng mắng nhưng vẫn đở hắn nằm trên giường.
Nàng vắt một cái khăn mặt nóng thay hắn lau mặt, tay. Lãnh Trọng Hiên lại đột nhiên mở mắt, bắt lấy tay của nàng, hai mắt sáng rực nhìn nàng.
“Buông tay ! Về sau ngươi còn uống rượu, ta sẽ không quản ngươi.” Hi Nhân nói thanh âm ôn nhuyễn càng như đang thúc giục, làm tan rả sự phòng ngự của hắn.
Lãnh Trọng Hiên kéo nàng vào trong lòng, cả người nàng liền ngã nhào vào trong ngực hắn, có thể cảm giác được hô hấp dồn dập của hắn.
Hi Nhân nháy mắt trở nên hoảng hoảng hốt hốt, ở góc độc này nhìn lên hắn càng đặt biệt mê người, toàn thân nhiệt khí bao phủ nàng.
“Hi Nhân…… Hi Nhân giúp ta…… Được không ? ” Hắn thấp giọng trầm trầm nói giống như đang niệm chú.
Nàng tứ chi cứng ngắc, mặc hắn ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.
“Đừng như vậy……” Lòng của nàng giống như một con nai chạy loạn.
“Hư, đừng nói, ngủ.” Hắn tham lam hít hương thơm của nàng.
Hi Nhân cực kỳ vây quẫn, hé ra nụ cười xinh đẹp cố gắng giấu khát vọng đang dâng lên trong lòng.
Đinh hương trên người nàng giống như một dòng khí tức, hơi thở thanh tân không có giúp hắn thanh tỉnh mà càng làm hạ thể hắn căng cứng.
Dù sao hắn cũng là một nam nhân có sinh lí bình thường, hàng đêm cùng nàng đồng thất cộng miên, áp lực hắn thật gian nan, huống chi nàng lại mê người như vậy.
Hi Nhân nhìn khuôn mặt tuấn mĩ như điêu khắc của không khỏi mê man, nhịn