
: "Thôi được, có nên cho hay không, còn phải xem biểu hiện ngày mai của ngươi."
Nàng nghiêm mặt, tựa như nghe mà cũng như không hề nghe thấy.
Ung Tuấn không nói với nàng nữa, lên giường ngủ.
Chức Tâm bước lên, vẫn như thường lệ cởi giày, đắp chăn cho chủ tử . . . . .
Có điều là tối nay, thần sắc nàng ngưng trọng, có một chút sầu bi được đè nén.
*********
Ngày kế, Lâu Dương quả nhiên đúng hẹn đến viếng thăm.
"Lâu Dương Bối Lặc nói chuyện quả nhiên giữ lời."
"Đúng vậy, Lâu Dương đã nói đến bái phỏng, thì nhất định sẽ không thất hẹn."
Ung Tuấn nhíu mày: "Là không thất hẹn với ta, hay là còn có mục đích khác?"
"Đại Bối Lặc đúng là người hiểu chuyện, Lâu Dương dĩ nhiên là không dám thất hẹn với người rồi." Lâu Dương cười đáp lễ.
Ánh mắt Ung Tuấn sa sầm, sau đó ra lệnh cho gã sai vặt: "Đi gọi Chức Tâm ‘Của ta’ ra ngoài dâng trà."
"Dạ."
Gã sai vặt vừa đi, Lâu Dương hỏi: "Chức Tâm cô nương rất được Đại Bối Lặc quan tâm?"
"Chăm sóc người tận tình chu đáo, sao có thể không làm cho người khác quan tâm?" Hắn cười nhẹ: "Quan tâm mà thôi, nếu như là thương yêu, sợ rằng Lâu Dương Bối Lạc uổng công đi một chuyến rồi."
Lâu Dương híp mắt, trầm tư suy nghĩ ý tứ sâu xa trong lời của hắn.
Chức Tâm đi vào, trên tay bưng trà vừa mới ngâm, đi tới trước mặt Lâu Dương: "Mời Bối Lặc Gia dùng trà!"
Ánh mắt của Lâu Dương vẫn nóng rực giống như ngày hôm qua, đuổi theo bóng dáng uyển chuyển của nàng.
"Chức Tâm!" Ung Tuấn bỗng nhiên cao giọng gọi tên nàng, cười nhẹ: "Lâu Dương Bối Lặc đến Phủ chúng ta, là đặc biệt tới thăm ngươi!"
Nàng cứng đờ, biết rõ nên cười, nhưng lại chen không ra nổi một nụ cười.
"Sao vậy? Bối Lặc Gia đặc biệt tới thăm ngươi, ngươi không vui?" Ung Tuấn lạnh nhạt liếc mắt hỏi nàng.
"Không phải, bởi vì sáng nay thân thể nô tỳ khó chịu mà thôi." Nàng bình thản trả lời.
"Chức Tâm cô nương nếu thấy không khỏe vậy thì nên nghỉ ngơi đi." Lâu Dương nói.
"Nghe thấy không?" Ung Tuấn trầm giọng cười: "Lâu Dương Bối Lặc thương tiếc ngươi, ngươi trở về phòng đi! Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt!"
Chức Tâm kinh ngạc nhìn qua chủ tử nàng một lúc rồi mới xoay người rời đi.
"Đại Bối Lặc tựa hồ chưa có nói chuyện?" Lâu Dương đột nhiên nói.
"Nói?" Ung Tuấn bĩu môi: "Còn nói cái gì, Bối Lặc Gia nghe không rõ hay sao?"
"Đại Bối Lặc khen ngợi Chức Tâm cô nương, ắt hẳn đã yêu thương nàng rồi hả?" Lâu Dương lần nữa hỏi trắng trợn.
Ung Tuấn cười nhạo: "Lâu Dương Bối Lặc muốn nghe lời thật, hay là lời giả đây?"
Lâu Dương nhíu lại lông mày: "Chúng ta cứ nói thẳng ra, đây có thể là một cuộc làm ăn."
"Buôn bán?" Ung Tuấn chợt cười to: "Không biết là từ khi nào, nha đầu Chức Tâm này của ta, lại còn có thể để ta dùng bàn chuyện làm ăn?"
"Nếu Đại Bối Lặc gia đồng ý giao Chức Tâm cho ta, ta có thể nhường lại chợ Ngựa ở Kinh Thành, cùng Đại Bối Lặc thương lượng hợp tác." Lâu Dương một chút ý cười cũng không có, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
"Chợ Ngựa? Đây chính là khoản mua bán lớn!" Ung Tuấn chậc chậc lên tiếng: "Lâu Dương Bối Lặc nghĩ ổn thỏa rồi chứ? Chợ Ngựa ở Kinh Thành là việc làm ăn độc nhất của Nguyên Vương Phủ ngươi, vì một nha đầu, có đáng giá như thế?"
"Chỉ cần ta muốn, thì đáng giá!" Lâu Dương trầm giọng đáp.
Ung Tuấn lạnh nhạt liếc mắt: "Trả lời rất hay, đáng giá quan trọng hơn!"
"Đại Bối Lặc đồng ý?" Hai mắt Lâu Dương tỏa sáng.
Hắn nhếch miệng: "Ta đồng ý cũng vô dụng, cần Chức Tâm chịu mới được!"
Lâu Dương híp mắt: "Chỉ cần Đại Bối Lạc bằng lòng, Chức Tâm cô nương sẽ không có phản đối."
"Ồ?"
"Chỉ cần Đại Bối Lặc chịu làm chủ?"
Ung Tuấn xì cười: "Nha đầu cũng là người, mặc dù ta có quyền quyết định giao Chức Tâm cho ngươi, những cũng phải để nàng cam tâm tình nguyện."
Ánh mắt Lâu Dương trầm xuống, đưa tay bưng trà lên hời hợt uống một hớp.
Mười năm quen biết, lòng dạ Lâu Dương hiểu rõ Ung Tuấn là người không dễ đối phó.
Chợ Ngựa Kinh Thành cũng không thể làm cho hắn động lòng, nếu Ung Tuấn cố ý gây khó khăn, Lâu Dương chỉ đành phải bỏ ra giá cao hơn gấp bội.
"Đại Bối Lặc cần suy tính bao lâu?" Lâu Dương hỏi.
"Được rồi, bây giờ có thể lập tức trở về." Ung Tuấn cười, nhưng lại trả lời như thế.
Xem ra, chuyện này không gấp gáp được.
Lâu Dương chỉ có thể xác định về chuyện thương lượng hôm nay không rõ rằng lắm, lại càng không có nói chết, cửa "Buôn bán" này trong lúc nhất thời sẽ không có con số chắc chắn.
Ung Tuấn trở về phòng, nhìn thấy Chức Tâm đang sửa sang lại giường.
"Thân thể ngươi khó chịu?" Hắn đi lên trước cười hỏi nàng: "Nếu thân thể khó chịu sao còn ở lại đây làm việc?" Hắn cười nhạo.
Chức Tâm không đáp, tự mình trải giường chiếu.
Ung Tuấn mắt lạnh nhìn nàng đang bận rộn, không hề nói thêm một lời.
Một lát sau, Chức Tâm từ ngoài phòng bưng vào một bát canh sâm đến trước mặt hắn: "Bối Lặc Gia, trong khi chờ dùng bữa tối, người uống trước bát canh sâm này cho ấm dạ."
Hắn nhận lấy: "Ngươi ——"
Chức Tâm xoay người, lấy ra quần áo sạch khác từ trong rương, chuẩn bị để lát nữa Ung Tuấn tắm rửa.
Ung Tuấn nhướng mắt.
Chức Tâm đi đến trước cửa phòng, gọi Hạ nhi mang nước nóng