Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

n như Gia, ngươi sao có thể chờ mong hắn cả đời chỉ chung thủy với một người? Cho dù là ngươi, Chức Tâm, ngươi không nghĩ mình yêu cầu rất xa vời rồi sao?"

Các nàng là tỷ muội tối, Chức Tâm hiểu, Lục Hà nói với nàng là lời nói thật lòng, không có một chút ý tứ đùa cợt mỉa mai.

"Cho nên ta nguyện làm nô, một đời một kiếp."

Lục Hà nhíu mày. "Sao ngươi lại cứ không hiểu đây? Nô tài là không có ý chí tự do. Coi như ngươi nguyện làm nô, Gia không đồng ý, phúc tấn không đồng ý, ngươi cũng không làm gì được!"

"Làm không được, cũng phải làm, mười năm, hai mươi năm, tuổi tác già đi, Bối Lặc cũng sẽ không còn chung tình với ta." Nàng lạnh nhạt nói.

Lục Hà sâu sắc nhìn nàng. "Chức Tâm, ta không hiểu, trong đáy lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?" Nàng thật sự không hiểu.

Chức Tâm quay đầu lại, nàng nhìn Lục Hà. "Lục Hà tỷ, ta không quan tâm Bối Lặc Gia muốn thành thân với bao nhiêu người, nhưng ta không thể gả cho một nam nhân không hiểu ta."

"Nam nhân không hiểu ngươi?" Mi tâm Lục Hà nhíu chặt.

"Ta cùng với Bối Lặc Gia không gặp đã ba năm." Nàng u uẩn dốc bầu tâm sự. "Ba năm nay, chúng ta không có gặp mặt, không biết tâm tư và ý niệm lẫn nhau, nhưng Bối Lặc Gia trở về tình huống liền thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn chung đụng không có tình thâm ân nghĩa, người muốn nạp ta làm thiếp ta không thể tiếp chấp nhận."

"Bối Lặc Gia thích ngươi, chẳng lẽ còn không đủ?" Lục Hà thật sự không hiểu.

"Thích không phải là yêu." Nhìn mình lom lom đầu gối, Chức Tâm lẩm bẩm đáp: "Nữ nhân cùng nam nhân khác nhau, nữ nhân yêu chính là một đời một kiếp, nữ tử giữ gìn tiết tháo* thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nhưng nam tử đột nhiên chung tình với một người con gái, nếu như chỉ vì sắc đẹp mà si mê, vậy thì qua không được bao lâu, ngược lại chỉ có nữ nhân là người tan nát cõi lòng." (*giữ gìn tiết tháo (trong xã hội phong kiến chỉ người phụ nữ giữ gìn trinh tiết, thà chết chứ không chịu nhục)

Lục Hà níu chặt tâm. "Ý của ngươi là, là muốn Bối Lặc Gia yêu ngươi?" Nàng mạnh mẽ lắc đầu. "Nhưng điều đó không có khả năng! Ngươi đây là ——" Rồi bỗng nhiên im bặt.

"Ta biết rõ không có khả năng đó, ta biết đây là vọng tưởng." Chức Tâm hiểu Lục Hà nguyên muốn nói cái gì. "Cho nên ta không dám nghĩ tới, ta cam tâm tình nguyện làm nô tài, một đời một kiếp."

Lục Hà kinh ngạc nhìn nàng, ngây người cùng choáng váng. . . . . .

"Ngươi việc gì mà phải. . . . Khổ như thế chứ?" Lục Hà lẩm bẩm nói, trong hốc mắt có lệ.

Chỉ có Lục Hà hiểu, nàng biết Chức Tâm chịu rất nhiều uất ức, bởi vì chính nàng cũng là nô tài.

Lục Hà bội phục dũng khí của Chức Tâm, bởi vì nếu đổi lại là nàng, có thể trở thành thị thiếp cho Bối Lặc Gia, mai kia bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng là chuyện đáng mừng, đã là ân điển trời ban rồi, nàng không thể nào cự tuyệt, nàng làm không được.

Chức Tâm không nói thêm gì nữa.

Nàng nhìn om lom đầu gối mình, quyết định ngồi trên ván giường chịu đựng qua tối nay, lặng lẽ chờ đợi ngày mai phúc tấn cùng Ung Tuấn xử trí nàng.



Đêm khuya, Phúc tấn vẫn còn ở nội viện chất vấn Ung Tuấn.

“Tại sao con làm cho Chức Tâm nghĩ nàng phải gả cho Bối Lặc Nguyên Phủ, rốt cuộc con đang tính toán gì? Ta cho rằng….ta cho rằng con đã thực lòng thích nàng!” Phúc tấn hỏi.

"Là nàng đơn phương tình nguyện nghĩ vậy, con quả thật là muốn cưới nàng." Hắn đáp, ánh mắt thương tiếc lạnh nhạt.

"Con muốn cưới nàng, vậy con có thích nàng không?" Thần sắc phúc tấn vô cùng nghiêm túc.

"Không thích, cần gì cưới."

Phúc tấn lắc đầu. "Nếu đã như vậy, vì sao nàng lại thà chết, cũng không chịu gả cho con? Con nói cho ta biết, chuyện này là sao?" Phúc tấn cau mày hỏi.

Việc này khiến nàng phiền lòng!

Phúc tấn khó có thể nghĩ ra được, một Chức Tâm vẫn luôn khéo léo hợp lòng người, vì sao đột nhiên trở nên cố chấp? Vì sao lại xảy ra chuyện như thế khiến nàng thật đau đầu?

"Bởi vì thứ nàng muốn, không phải chỉ có vậy." Ung Tuấn cúi mắt xuống.

"Cái gì? Lời này có ý tứ gì, ta không hiểu!" Phúc tấn nhíu mắt lại, lo lắng nghĩ thầm : "Hay là nha đầu Chức Tâm thật sự muốn làm phúc tấn?"

Ung Tuấn cười nhạo. "Nếu nàng chỉ là nữ tử bình thường, việc này ngược lại sẽ tốt hơn."

Phúc tấn trừng mắt nhìn con trai của nàng, đoán không ra tâm tư của hắn. "Tốt như thế nào, chẳng lẽ cho nàng làm phúc tấn, chuyện này không thể! A mã ngươi nhất định không đồng ý!" Mặc dù phúc tấn rất nhân hậu, rất yêu thích Chức Tâm, nhưng cũng không đồng ý.

Hắn mắt lạnh nói: "Cho dù cho nàng làm hoàng phi, nàng cũng chưa chắc đồng ý."

Phúc tấn lại không hiểu.

Nàng quả thực sắp hồ đồ rồi!

"Quên đi, ta không hiểu ngươi nói cái gì! Đừng nói muốn làm phúc tấn, cho dù muốn làm Trắc Phúc Tấn cũng không có khả năng! Tóm lại, ngươi còn muốn nàng hay không? Nếu muốn nàng, phải làm cho nàng hiểu, nàng không còn lựa chọn nào khác."

Ung Tuấn lãnh đạm nói: "Không sao, nàng muốn làm nha hoàn, thì để nàng làm nha hoàn."

"Có ý tứ gì?" Phúc tấn lại nhíu mày.

Ung Tuấn không lên tiếng.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn hoa viên bên ngoài phòng nối thẳng với chỗ ở của nô công*, không nói một câ


XtGem Forum catalog