Disneyland 1972 Love the old s
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

đối thực tế, tương đối thiết thật, chỉ cần có điều kiện tốt, bọn họ sẽ không cự tuyệt được, huống chi, rời khỏi Kinh Thành, bây giờ có thể cứu lại tinh thần cô ấy."

"Cho nên, ý của chàng là "Người kia" làm đúng phải không?" Định Kỳ cười cười." Chính xác, hắn đúng còn nàng sai rồi."

"Sai thì cũng sai rồi, chàng đâu cần phải thường nhắc nhở ta?" Nàng híp mắt, cong cái miệng nhỏ nhắn lên.

"Bởi vì nàng sai, nên tối nay phải. . . . . ." Hắn ghé vào bên tai nàng thì thầm mờ ám.

Ba Ca cắn môi, nghe hắn ghé vào tai nói như thế, thẹn quá hóa giận. "Chàng đúng là bại hoại!" Nàng đưa tay lên muốn đánh phu quân.

Định Kỳ cười hì hì nắm lấy tay nương tử.

"Thua rồi lại muốn giở trò vô lại sao!"

Một tay ôm nàng vào lòng.

"Ai nói ta muốn giở trò hả?" Ba Ca khẽ dậm chân chân.

Nói thế nhưng nàng rất muốn giở trò à.

Định Kỳ ôm thê tử, cúi sát vào cổ ngửi hương thơm trên người nàng.

"Chàng nói xem, người kia vì sao phải phiền toái như vậy? Quanh quẩn một vòng thật lớn, không ngại dài dòng sao?" Rúc vào trong lòng hắn, Ba Ca vẫn muốn hỏi.

Ánh mắt Định Kỳ tối sầm lại, bí hiểm đáp lại: "Tâm tư nữ nhân khó hiểu, nhưng có lúc, lòng của nam nhân còn khó đoán hơn."

Ba Ca cong môi lên, hỏi hắn: "Chàng có khó đoán không? Định Kỳ? Ta đoán được lòng chàng không?"

Định Kỳ cười nhẹ.

"Nàng không cần phải đoán ta, bởi vì nàng đã nắm giữ ta, lòng của ta chỉ xoay chuyển quanh nàng, tâm tư của ta chính là tâm tư của nàng."

Ba Ca phì cười một tiếng.

"Lời ngon tiếng ngọt của nam nhân chính là thuốc độc à."

"Vậy thì tiếng cười của nữ nhân chính là thốc giải." Hắn si mê nhìn nàng.

"Nữ nhân nào cười cũng là thuốc giải của chàng sao?" Nàng giả vờ vô tình hỏi hắn.

"Dĩ nhiên là chỉ có thê tử ta yêu thương nhất, nụ cười của nàng ngọt ngào dịu dàng, mới chính là thuốc giải của ta."

Hắn khôn ngoan đáp lại.

Ba Ca cười nhạt một tiếng.

"Thế thì, "Người kia" cũng cần thuốc giải?"

"Trên đời không có nam nhân nào không cần thuốc giải." Nàng đảo mắt một vòng.

"Nhưng nếu dùng quá nhiều, thuốc giải cũng trở thành độc dược." Nàng cười mê mị nói.

Định Kỳ cũng cười, nụ cười bí hiểm. "Nếu đã nghiện, cho dù là thuốc gì, cũng có thể thành độc dược."

"Xem ra chàng cũng trúng độc rồi Định Kỳ."

"Trên đời này, không trúng độc, thì không phải là nam nhân." Nghe vậy, nàng lại phì cười.

"Định Kỳ, chàng cũng là nam nhân, chàng có thể đoán được tâm tư của "người kia" không?" Nàng hỏi.

Môi hắn cong lên thành nụ cười mê hoặc. "Ba Ca, chắc nàng cũng biết, Chu U Vương vì đổi lấy nụ cười của Bao Tự, không tiếc phóng hỏa đùa giỡn với chư hầu?"

"Dĩ nhiên biết, sách có viết, thiếp cũng đã xem qua, nhưng chuyện này với "người kia" và Chức Tâm thì có cái quan hệ gì?"

"Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương*" Hắn bỗng nhiên ngâm như thế.

(*Trích trong bài Kiêm Gia trong Kinh Thi

Nghĩa là:

Lau lách xanh tươi và rậm rạp

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi

Người mà đang nói hiện thời

Ở vùng nước biếc cách vời một phương)

Ba Ca biết ý tứ bài thơ cổ này. "Thấy cảnh nhớ người, người đó hiện tại không ở bên cạnh. . . . . . Chàng nói là Chức Tâm?"

"Cho dù người đang ở bên cạnh, nhưng tâm không có ở bên cạnh, nam nhân này cũng không được xem là đã khiến cho mỹ nhân cười."

"Cho nên mới nói hắn dụng hết tâm tư, chỉ là vì muốn đổi lấy một nụ cười cuat mỹ nhân?" Ba Ca cười nói.

"Ba Ca, nàng thông minh hơn rồi!"

"Ta vốn thông minh mà!" Nàng không đồng ý.

Định Kỳ ho một tiếng, mỉm cười không nói.

Bây giờ Ba Ca đã hiểu, nhưng nàng vẫn muốn hỏi: "Nhưng mà, ngoại trừ nụ cười của mỹ nhân, ta nghĩ hắn không chỉ muốn có thế?"

Định Kỳ cười nhẹ. "Mỹ nhân cười một tiếng, quý hơn ngàn vàng. Hắn muốn con người nàng, càng muốn lòng của nàng."

"Tâm không đặt trên người hắn, tự dưng dựng chuyện, khó khăn biết bao?" Hắn nhếch miệng.

"Theo ta biết, hắn không buôn bán lỗ vốn."

"Như vậy, hắn biết là khó, sao còn muốn có?"

"Có lẽ đã đoạt được tâm, nhưng không đoạt được người."

"Chuyện này càng kỳ quái, đã chiếm được tâm, người thì ở ngay bên cạnh, sao lại muốn đẩy ra xa?"

Hắn cười.

"Có lúc càng ra xa, lại càng rõ ràng hơn." Ba Ca đầu óc vốn rất trong sáng, nhưng lúc này lại bị hắn nói tới hồ đồ luôn.

"Hồng Đậu Tú Trang, thật có thể làm cho người ta đạt được ước muốn sao?" Nàng đành phải hỏi.

Định Kỳ cười, thuận miệng ngâm lên: "Xuân sơn yên dục thu, thiên đạm tinh hi tiểu. Tàn nguyệt kiểm biên minh, biệt lệ lâm thanh hiểu. Ngữ dĩ đa, tình vị liễu, hồi thủ do trọng đạo. Kí đắc lục la quần, xử xử liên phương thảo."

Ba Ca cười, nàng cũng ngâm một đoạn thủ sinh tra tử khác. "Tân nguyệt khúc như mi, vị hữu đoàn viên ý. Hồng đậu bất kham khán, mãn nhãn tương tư lệ. Chung nhật phách đào nhương, nhân tại tâm nhân lí. Lưỡng đóa cách tường hoa, tảo vãn thành liên lí."

Hồng Đậu Tú Trang.

Chỗ kia chính là bắt đầu của sự kết thúc? Hay vẫn là đường xa luẩn quẩn? Hay là, nơi nàng có thể nhìn thấy rõ ràng?

"Nhưng mà, Hồng Đậu Tú Trang chính là một thách đấu, là thách đấu quá khắc nghiệt! Huống chi thiếp không tin là sẽ có người giúp Chức Tâm. Nếu