
yết Thần, nói các cô không cần chọn, cô đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối không thành vấn đề ——
Mo¬ery cầm một bản hợp đồng đến, bảo An Tuyết Thần cùng Giang Lệ Lệ ký tên. Nhìn An Tuyết Thần giống như muốn xem nội dung, liền vội vàng lên tiếng.
"Ôi chào, tôi nói này Tuyết Thần, cô nhanh ký đi, đây chính là giao hảo buôn bán, cô yên tâm, nội dung bên trong tôi đều nhìn rồi, không có bất cứ vấn đề gì. Mau ký thôi."
An Tuyết Thần nhìn cô, cười một tiếng: "Được rồi, tôi đương nhiên tin tưởng cô, tôi ký."
Lệ Lệ cũng vung tay lên, cùng nhau ký. Mo¬ery nhìn chữ ký trên bản hợp đồng, thu lại, bộ mặt vui mừng.
"Vậy tôi đi trước, tôi sắp xếp các cô gặp mặt nhà đầu tư. Đến lúc đó liên lạc với các cô." Nói qua liền vội vội vàng vàng đi.
"Tuyết Thần, cậu không cảm thấy cô ấy có điểm lạ sao?" Lệ Lệ không sao cả nói một câu.
"Hẳn không, có tiền cô ấy sẽ như vậy." An Tuyết Thần đi tới bên cạnh Piano, nói.
Phòng làm việc, Phàm Ngự ngồi trên ghế xoay, nhìn hợp đồng, lật tới chữ ký của cô, nụ cười bên khóe miệng mị hoặc, đường cong càng lớn.
"Tiền đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, sắp xếp một chút, tối mai tôi muốn hẹn cô ấy ăn cơm." Phàm Ngự xoay ghế, nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói.
"Dạ, được, tôi sẽ sắp xếp, Phàm tổng, tôi đi trước." Mo¬ery thật cẩn thận nói. Chỉ sợ câu nói kia không đúng sẽ phát sinh họa.
"Ừ"
Phàm Ngự nhìn nắng chiều buông xuống. Bộ mặt của anh nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong nháy mắt trở thành cuồng phong bão táp. Cầm điện thoại lên.
"Trạch, giúp tớ điều tra một chút, đứa trẻ của cô ấy?"
Phàm Ngự cúp điện thoại nghĩ tới đêm đó cô hướng về phía điện thoại nói, anh liền không cách nào tỉnh táo. An Tuyết Thần, nếu em dám cùng người đàn ông khác sinh đứa trẻ, anh nhất định sẽ giết anh ta. Anh nhất quyết không cho phép người phụ nữ của mình sinh con cho người khác.
Lòng ghen tỵ của đàn ông rất mạnh, nhất là lien quan đến người phụ nữ mình để ý, nhất là khi anh là người đàn ông thích săn bắt. Có tâm chiếm hữu mãnh liệt. **.
Tối nay, An Tuyết Thần ở nhà làm một bàn ăn ngon. Chuẩn bị hai người ăn mừng một phen.
"Oa, Thần, đây đều là em làm sao, chuyện gì tốt à?" Khuôn mặt của Lãnh như mèo thèm ăn nhìn bàn đầy món ngon.
"Không có, gần đây ký phát ngôn. Chủ yếu chính là muốn cùng anh ăn cơm. Không muốn đi bên ngoài ăn, cho nên ở nhà làm chút. Mau ăn thôi" An Tuyết Thần ngồi đối diện với vẻ mặt tham ăn của Lãnh, cười nói.
Mỗi món Lãnh ăn thật nhiều, sau đó khuôn mặt thỏa mãn nhìn An Tuyết Thần. "Thần, ăn ngon thật, bụng của anh sắp vỡ rồi."
An Tuyết Thần nhìn món ăn trên bàn không còn gì cả, lại nhìn anh, thiệt là. "Ăn không vào được cũng đừng ăn, ai bảo anh ăn nhanh như thế."
Lãnh nhìn An Tuyết Thần: "Chỉ cần là em làm, no chết anh cũng nguyện ý."
An Tuyết Thần nhìn Lãnh, ha ha cười to. Cái bụng kia thật sự rất giống như sắp nổ tung.
"Liệt, chúng ta xuống lầu tản bộ, em không muốn làm cho em tiêu hóa không tốt"
Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối hoàn mỹ, nhưng mà bên kia, Phàm Ngự cùng Lạc Trạch ăn.
"Ngự, tớ điều tra, cô ấy chưa có đứa trẻ?" Lạc Trạch uống rượu đỏ, lạnh nhạt nói.
Phàm Ngự nghe xong, nụ cười khóe miệng sâu hơn, thở một hơi. Nâng con mắt nhìn Lạc Trạch.
"Người phụ nữ của cậu, có phải không có người quản dạy hay không. Lại dám hào phóng trêu đùa chúng ta như vậy, dám nói láo?" Giọng điệu Phàm Ngự tràn đầy quở trách.
Lạc Trạch mắt lạnh liếc Phàm Ngự. "Không cần cậu quan tâm, làm xong chuyện của cậu đi."
Hai người đàn ông này nghĩ tới chuyện tình không giống nhau, dừng lại bữa tối.
Ngày hôm sau
"Tuyết Thần, Lệ Lệ, khách hàng lần này rất quan trọng, chúng ta có thể đàm phán tốt chứ?" Mo¬ery khẩn trương nắm tay cô nói.
"Nhưng mà đối tác rốt cuộc là ai? Còn phải mặc lễ phục, hẹn gặp ở khách sạn. Nhất thiết phải khẩn trương như vậy ư?" An Tuyết Thần lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Mo¬ery nói.
Mo¬ery làm bộ liếc mắt nhìn đồng hồ, cố ý nói: "Trời ơi, đừng hỏi nhiều như vậy, thời gian không còn nhiều, chúng ta không nên đến trễ, đi thôi!"
"A, vậy đi thôi!"
Phàm Ngự ngồi trong khách sạn lần trước đã từng đưa cô đến. Lần đó, trước mặt mọi người, anh đã hung hăng làm nhục cô. Ngay tại nơi này, cũng chính là chỗ này.
Phàm Ngự tới trước, chờ cô đến. Hơn nữa, tối nay sẽ chỉ có hai người bọn họ. Chờ đợi con mồi của mình được đưa tới cửa.
Bên ngoài cửa khách sạn ——
"A, nguy rồi, lần này thì nguy rồi. Làm thế nào đây?" Mo¬ery trông có vẻ lo lắng, rất sốt ruột.
Hai người bị cô nhất thời làm cho cứng họng, ngẩn người. Lệ Lệ nhẫn nại hỏi: "Tôi nói, người đại diện vĩ đại à, sao cô lại như thế này? Tự nhiên la lên. Đều bị cô hù chết." Giang Lệ Lệ nhìn cô trợn trắng mắt nói.
"Xong rồi, hợp đồng tôi để quên ở nhà. Nhưng mà đến giờ rồi, không kịp nữa, làm thế nào đây?" Người đại diện tỏ vẻ nguy cấp.
"Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mau chóng trở về lấy" An Tuyết Thần ở một bên nói.
Vẻ mặt Moery rất vội vàng: "Không được. . . , người ta đã ở phía trên kia rồi, lúc này mà quay lại ít nhất phải nửa giờ. Như vậy sao được! A, đúng rồi, nếu không thì