Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211555

Bình chọn: 8.00/10/1155 lượt.

ả năng, tối hôm qua là anh tận mắt nhìn thấy. Lãnh vừa trở về, giá thầu thấp nhất liền bị tiết lộ. Nhưng chuyện ngày hôm nay cũng quỷ dị, An Tuyết Thần là người như vậy sao?

Quả nhiên, Phàm Ngự ngồi ở bên trong thư phòng, nhìn bóng dáng lén lút trong video, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cô gái này vì hãm hại An Tuyết Thần, thế nhưng nhìn lén giá thầu của mình, có phải mình quá dung túng cô ấy rồi hay không, để cho mình tổn thất mười mấy tỷ. Ánh mắt thản nhiên thay đổi rét lạnh cực độ. Gương mặt tuấn tú thay đổi xanh đen, Lâm Mộng Tuyết, mình không thể giữ cô gái này ở bên người nữa rồi.

Lâm Mộng Tuyết còn ở trong phòng tươi cười rạo rực, quay lại nhìn thấy gương mặt Phàm Ngự, cũng biết chuyện thành công, nhưng cô không biết mình đang đào móc phần mộ. Cô thật đúng là ngu xuẩn, nhất là khi bị ghen tỵ làm đầu óc u mê.

Phàm Ngự đi tới gian phòng, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lâm Mộng Tuyết: "Chuyện gì vui vẻ như vậy"

Bị Phàm Ngự đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn, anh rất ít tới gian phòng này. Nếu đã đến đây rồi thì không để cho anh rời đi. "Ngự, sao anh qua đây."

Phàm Ngự nâng cằm của cô lên: "Thế nào? Không muốn anh tới"

Gương mặt Lâm Mộng Tuyết thẹn thùng: "Ngự, nói cái gì đó? Sao em có thể mất hứng, vui mừng còn không kịp" Nói xong, leo lên thân thể của anh, tận tình khoe khoang mình lẳng lơ.

Phàm Ngự cứ chịu đựng cô khiêu khích. Đột nhiên đem cô hung hăng té ở trên giường. Mặt âm trầm tràn đầy tức giận.

Lâm Mộng Tuyết đột nhiên bị văng ra ngoài, khuôn mặt không hiểu, nhìn Phàm Ngự : "Ngự, anh làm gì đấy, làm em đau "

Cho đến khi Lâm Mộng Tuyết nhìn thấy gương mặt âm trầm của Phàm Ngự , mới thấy có cái gì không đúng. "Ngự, anh làm sao vậy, sao đột nhiên như vậy?"

Phàm Ngự mắt lạnh nhìn cô, trên người tản ra hơi thở nguy hiểm. "Cô đi qua thư phòng của tôi, đem tài liệu giá thầu của tôi cho Lãnh thị" Giọng điệu của Phàm Ngự không phẫn không giận, trên mặt lại bình tĩnh ngoài ý muốn, nhưng chôn dưới đáy mắt anh là tức giận. Anh hận nhất cô gái phản bội mình, mà cô gái đó lại lần nữa khiêu chiến cực hạn của mình.

Lâm Mộng Tuyết nhìn Phàm Ngự , mặt liền biến sắc, trong lòng khẩn trương không thôi: "Ngự, Ngự, anh, anh nói cái gì? Em, em nghe không hiểu?" Giờ phút này, Lâm Mộng Tuyết trừ giả bộ hồ đồ không biết ra thì không có biện pháp khác.

Phàm Ngự đứng dậy đến gần cô. Bóp chặt cổ cô. Ác độc nói: "Tôi ghét người phụ nữ tự cho là đúng, cũng không thích phụ nữ tự cho là thông minh, bây giờ cô thuộc hai loại này. Cô nên biết người phản bội tôi, tôi sẽ không bỏ qua, hiện tại thu thập những thứ gì đó của cô, cút ra ngoài." Phàm Ngự buông lỏng cổ cô gái ra, hung hăng đem cô gái đẩy văng ra ngoài. Xoay người rời đi.

Lâm Mộng Tuyết không cam lòng, tiến lên ôm lấy Phàm Ngự , gương mặt nước mắt. "Ngự, anh không thể đối xử với em như vậy, anh quên anh đã nói sẽ vĩnh viễn yêu em sao. Con tiện nhân kia rốt cuộc có cái gì tốt, cô ta cũng chỉ là thế thân mà thôi. Anh thế nhưng vì cô ta mà đuổi em đi"

Phàm Ngự chợt đẩy cô ra: "Mộng Tuyết, chúng ta đã là quá khứ, năm năm qua, chẳng lẽ cô không phát hiện ra sao? Cho nên, tôi sẽ không cho cô bất kỳ hi vọng, thu thập một chút tôi sẽ phái người tiễn đưa cô rời đi." Nói xong Phàm Ngự cũng không quay đầu lại mà rời đi, lưu lại Lâm Mộng Tuyết kêu gào phía sau, anh thế nhưng gọi cô là Mộng Tuyết, không phải Tuyết Nhi.

Lâm Mộng Tuyết ngã trên mặt đất, hô to: "An Tuyết Thần, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."

Phàm Ngự nghe thấy tiếng la của Lâm Mộng Tuyết, lắc đầu một cái, thời gian thật làm cho con người ta thay đổi, cô đã sớm không phải là cô gái mà mình thương yêu.

Vú Trương nhìn Phàm Ngự : "Thiếu gia, lão Mã đã đưa Lâm tiểu thư đi, sắp xếp ở khách sạn."

"Ừ" Phàm Ngự ngước đầu, gương mặt mệt mỏi.

Vú Trương nhìn Phàm Ngự , rất đau lòng: "Thiếu gia, Tuyết Thần thật sự là một cô gái tốt, cậu phải quý trọng" Nói xong, Vú Trương than thở rời đi, lưu lại một mình Phàm Ngự .

"An Tuyết Thần, anh nhất định sẽ lần nữa buộc em ở bên cạnh anh, mặc kệ bất kỳ giá nào, cho anh xem em và người đàn ông khác song túc song thê, vọng tưởng"

Ngày kế —— Phàm Ngự ở phòng họp tuyên bố tài liệu không phải An Tuyết Thần tiết lộ, nhưng cũng không nói là ai.

An Tuyết Thần cũng không quản cái gì là tổng giám đốc, cổ đông, đứng dậy rời đi. Cô không cần thiết phải ở lại. Phàm Ngự nhìn bóng lưng cô rời đi sau đó liền đuổi theo. An Tuyết Thần đi vào thang máy, lại bị một bàn tay mạnh mẽ có lực ngăn lại. Phàm Ngự nhìn cô, đi vào thang máy, đè xuống nút thứ nhất.

"Tổng giám đốc, có chuyện gì sao? Tôi muốn về phòng làm việc." Nói xong, liền nhấn nút thang máy mình muốn. Lại bị Phàm Ngự ngăn cản. "Chúng ta tán gẫu"

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự , khóe miệng kéo ra độ cong, buồn cười: "Tổng giám đốc, chúng ta còn có thể nói chuyện gì sao?"

Giọng của An Tuyết Thần giễu cợt khiến Phàm Ngự rất không thoải mái, đời này anh - Phàm Ngự hô phong hoán vũ, chính là đối với cô gái này có đành chịu và làm trái lại.

Phàm Ngự không có tính nhẫn nại tốt, giọng nói trở nên cường bạo, ra lệ


XtGem Forum catalog