
Tuyết Thần." Sắc mặt của Lạc Trạch khó coi tới cực điểm, khuôn mặt đầy vạch đen.
Phàm Ngự rất phẫn hận nhìn Lạc Trạch, lần nữa nói: "Trạch, đem cô gái của cậu mang đi"
Lạc Trạch tiến lên, ngồi xổm người xuống. Nâng cằm của cô: "Cô gái, bản lãnh của em cũng không nhỏ nhỉ?"
Giang Lệ Lệ không để ý đến anh, đem lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình liếc về. Lạc Trạch ôm lấy Giang Lệ Lệ đứng dậy đi ra ngoài. Cũng mặc kệ cô gái la to.
{ Chuyện tình Lệ Lệ và Lạc Trạch, đến đây là kết thúc, phía sau cũng sẽ điểm qua, ngoại truyện sẽ cặn kẽ }
Phàm Ngự ngồi ở trong thư phòng, nhìn máy theo dõi. Sau đó cũng biết An Tuyết Thần động tay chân, lửa giận trong lồng ngực thiêu đốt. "Cô gái, em thông minh như vậy, anh nào có thể bỏ qua cho, em tận tình hưởng thụ sự tự do của em, bởi vì rất nhanh anh sẽ bẻ gảy cánh chim của em." Cầm lên chiếc nhẫn trên bàn sách, hung hăng ném ra ngoài. Một đôi mắt y hệt như báo, tròng mắt đen đỏ ửng, trở nên khát máu, trở nên xa lạ, cũng chỉ có cô gái kia có thể để cho anh như thế. Nếu cho em thân phận cao quý, em không muốn, thân phận thấp hèn như vậy, em lại muốn tiếp nhận, nghĩ tới đây, khóe miệng cười vô cùng khát máu - lạnh lẽo.
Tuyến phân cách ——
An Tuyết Thần và Lãnh ngồi ở trên máy bay. Tâm tình cũng không giống nhau. An Tuyết Thần nhìn Lãnh gầy gò. Thanh âm nức nở nói: "Liệt, thật xin lỗi, là em hại anh."
Lãnh đau lòng nắm tay nhỏ bé của cô: "Thần, là anh vô dụng lại muốn em đi trao đổi công ty của anh" Lãnh nói qua, gương mặt hối hận cùng khổ sở.
An Tuyết Thần lắc đầu, "Liệt, không phải vậy, nếu như anh không ghét bỏ em, chúng ta đến nước Mĩ liền lập tức kết hôn"
Lãnh hung hăng kéo An Tuyết Thần ôm vào trong ngực, giống như muốn nhập vào xương cốt của cô. "Ừ, chúng ta trở về thì kết hôn."
An Tuyết Thần nằm ở trong ngực Lãnh, trong lòng lo lắng. Bây giờ Phàm Ngự đã nổi trận lôi đình đi? Tại sao mình còn có thể nghĩ đến anh đây?
Tất cả đều đã kết thúc, mình muốn sống thật tốt với Lãnh, vì người đàn ông đã trả giá vì cô, dù là cảm ơn, mình cũng muốn gả cho anh.
An Tuyết Thần cùng Lãnh đi tới nước Mĩ, mấy ngày nay rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ nhận được điện thoại của Giang Lệ Lệ. { Lệ Lệ có thể gọi điện thoại cho An Tuyết Thần, đơn thuần là cố ý, bởi vì Lạc Trạch muốn truy tìm vị trí của An Tuyết Thần, kế tiếp, thật đúng là ngược tâm ngược phổi, nhịn xuống, bảo bối }
Hôm nay hai người trở lại Lãnh trạch, bàn bạc hôn sự của hai người. Lãnh cha nhìn hai người, mở miệng nói: "Ta nói, dứt khoát định vào cuối tuần này đi. Sớm một chút để cho ta và mẹ con có cháu trai."
Lãnh mẹ nhìn hai người hòa cùng: "Đúng vậy, sớm một chút, chúng ta cũng bớt lo"
Lãnh nhìn An Tuyết Thần ngồi ở bên cạnh mình, "Tuyết Thần, em quyết định đi."
An Tuyết Thần nhìn Lãnh bằng ánh mắt nhu tình. Như là đã quyết định vậy còn do dự cái gì? Mày còn có cái gì không đủ đây?
"Ừ, con nghe theo hai bác." An Tuyết Thần trả lời lại để cho người ta rất hài lòng, Lãnh càng thêm vui mừng. Đem An Tuyết Thần kéo vào trong ngực, chính là bảo bối quý hiếm vậy. Chỉ là một gia đình hạnh phúc như vậy có thể kéo dài bao lâu đây?
Mấy ngày nay, An Tuyết Thần đều bận rộn làm tân nương, mỗi ngày không phải làm sửa sắc đẹp, chính là bao dưỡng thân thể, bởi vì Lãnh nói muốn để cho cô làm cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Nhưng cô luôn có dự cảm xấu, nhưng nói không ra, cho rằng mình bị bệnh sợ hãi trước khi kết hôn? Mỗi lần nói với Lãnh, anh đều nói cô quá khẩn trương, có lẽ nguyên nhân thật sự là mình quá khẩn trương.
Rất nhanh, ngày đó đến. An Tuyết Thần đứng ở trước gương, nhìn mình, cô thừa nhận, một khắc kia mình xinh đẹp nhất, biết Lãnh vì cuộc hôn lễ này đã hao hết tâm kế.
Không biết lúc nào thì Lãnh đã từ phía sau vòng chắc hông An Tuyết Thần. Ở bên tai cô hà hơi: "Bà xã, em thật đẹp, em tuyệt đối là cô dâu đẹp nhất trên thế giới này."
An Tuyết Thần nhắm mắt, hôm nay cô sẽ phải lập gia đình. Phải làm vợ Lãnh. "Liệt, anh không hối hận chứ?"
Lãnh đem An Tuyết Thần vòng chặt hơn. "Sẽ không, có em, cuộc đời này sẽ không có gì phải hối tiếc."
An Tuyết Thần mở hai mắt ra, bởi vì bị lời nói thâm tình của Lãnh làm cảm động. "Cám ơn anh, Liệt, cám ơn anh, dùng tính mạng để yêu em, cám ơn"
Lãnh nhìn hốc mắt đỏ thắm của An Tuyết Thần, "Đứa ngốc, đừng khóc, một lát sẽ khó coi, chúng ta lập tức sẽ phải mượn nơi thần thánh để hợp kết cuộc đời của chúng ta rồi."
An Tuyết Thần gật đầu, Đúng vậy, có một người đàn ông yêu mình, còn có cái gì phải cầu nữa đây?
{Nhưng hạnh phúc của hai người cũng đang đếm ngược thời gian rồi. Tiếp đó, có thể so với đoạn đối thoại thâm tình mới vừa rồi thì càng làm cho người ta khóc thút thít. }
Tuyến phân cách ——
Giáo đường ——
Hoa bách hợp nở rộ, tự thủy lưu niên, cùng dắt tay nhau đi đến già, lễ đường màu trắng, áo cưới màu trắng, ở nơi thuần khiết này chính là lời hứa cho cuộc đời không bao giờ cho phép thay lòng, giống như bọt sóng trong suốt nổi lên mặt biển vậy, nhàn nhạt tuổi xuân thanh khiết, "Bà xã, đời này kiếp này anh đều muốn em ở bên cạnh anh" Mấy cái chữ to được khảm tại giữa giáo