
oa, khẽ chau mày: Cô bé, cô cười cái gì?
An Tuyết Thần bấy giờ mới thấy mình hơi lố, nhìn hắn, thu lại nụ cười. Ặc, ngượng?
Người đàn ông nhìn cô gái không có ý sợ sệt trước mắt, nghĩ lại trước đây có tin đồn Phàm Ngự khí thế đến Mỹ cướp dâu Lãnh gia, coi bộ điều này là thật. Cô gái này thật thú vị.
Hắn ta thân thiện cười với cô. Có biết tôi bắt cô để làm gì không?
An Tuyết Thần nhìn hắn. Không biết, nhưng ít ra tôi biết anh sẽ không để tôi chạy thoát.
Nghe cô trả lời như thế, hắn bỗng cười một cách thoải mái Ha ha ha-----, thú vị, thú vị. Hắc Tử, mở trói cho cô bé.
Hắc Tử lặng người, nhìn vẻ mặt ngập ý cười của hắn, không phải là để ý con nhóc này đấy chứ?! Thả An Tuyết Thần ra, An Tuyết Thần không còn bị trói buộc liền thay đổi tư thế, đem đùi phải đặt lên đùi trái, hai tay nhỏ bé xoa xoa cổ tay, chưa nói lời nào.
Hắn dùng ánh mắt vui thích nhìn An Tuyết Thần, Cô không muốn biết vì sao tôi bắt cô tới đây sao?
An Tuyết Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt to, không hề gợn sóng. Anh muốn nói?
Khóe miệng hắn càng cong lên, cô bé này thật đáng yêu, ngay cả mình còn bị cô thu hút. Nếu muốn, tôi nói cho cô biết.
An Tuyết Thần dựa lưng vào ghế, vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng như tuyết. Anh muốn nói thì tôi nghe.
Hắc Tử nhìn cô, quát: Tiện nhân, đừng có không biết xấu hổ như vậy.
Hắc Tử, phải cư xử dịu dàng với phụ nữ. Người đàn ông vẫn dán mắt vào An Tuyết Thần, quan sát phản ứng của cô, nhưng hắn phải thất vọng rồi, không phải cô giả vờ mà cô thật sự bình tĩnh. Điều này cũng khiến hắn có cái nhìn khác hẳn về cô.
An Tuyết Thần không để ý đến bọn họ , trong lòng hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi hơi giống với giọng của người phụ nữ kia, rất quen tai. Suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, hắn có dáng vẻ nho nhã nhưng lại cho An Tuyết Thần cảm giác, cảm giác hắn thật không đơn giản.
Cô ta đâu? An Tuyết Thần nói không khỏi làm cho Hắc Tử sửng sốt, cô quá thông minh. Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi ánh mắt như cũ, trong mắt lại thêm phần nghiên cứu cùng thưởng thức.
Cô nói ai?
An Tuyết Thần nhìn hắn ta, không nói lời nào, cứ nhìn hắn như vậy, cô dẽ không nói, cô muốn dùng tĩnh để áp chế. Quả nhiên, hắn ta cuối cùng cũng nở nụ cười, Mời Lâm tiểu thư tới đây.
Lâm tiểu thư? An Tuyết Thần nở nụ cười trào phúng, quả nhiên là cô ta.
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, rồi chuyển tầm mắt xuống người đàn ông bên cạnh: Gọi tôi tới làm gì, để nó gặp tôi?
Hắn cũng không nhìn Lâm Mộng Tuyết, chỉ lãnh đạm nói: Không thấy cô, cô ấy cũng biết.
Lâm Mộng Tuyết tới trước mặt An Tuyết Thần, nhìn cô, nói: Sao lại cởi trói cho nó? An Tuyết Thần, tao xem thử mày còn cách nào câu dẫn Phàm Ngự nữa không. Lần này mày hãy xuống Địa ngục đi.
An Tuyết Thần nghiêng người, khóe miệng hơi cong lên, nhìn vẻ mặt cao ngạo của Lâm Mộng Tuyết: Có biết tại sao Ngự không yêu cô không?
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, chau mày. Tại sao? Mày biết?
An Tuyết Thần cười, nhìn Lâm Mộng Tuyết. Bời vì.... cô rất ngu xuẩn. Anh ấy sẽ không ngốc đến mức đi yêu người phụ nữ ngu xuẩn như cô.
Lâm Mộng Tuyết tức đến đỏ mặt, giơ tay định tát An Tuyết Thần, nhưng An Tuyết Thần lại dễ dàng bắt được. Đứng lên, hất tay Lâm Mộng Tuyết ra khiến cô ta lùi vê sau vài bước. Mày.... mày.... tao nhất định sẽ giết mày!
Ánh mắt An Tuyết Thần băng lãnh nhìn Lâm Mộng Tuyết, có vài phần giống Phàm Ngự, khiến cô ta hơi sửng sốt.
Chưa biết ai chết trước ai đâu!
Mày có ý gì? Lâm Mộng Tuyết không biết trong lời nói của An Tuyết Thần hàm chứa ý gì.
An Tuyết Thần liếc cái tên đang ngồi xem kịch hay kia.Thích xem kịch sao?! Được, tôi cho anh xem.
Muốn biết sao? Tôi hỏi, cô trả lời. Cô không biết anh ta phải không?
Lâm Mộng Tuyết kinh hãi. Không biết cái gì, không phải anh ta giúp tao sao?
An Tuyết Thần cười, cười vì cô ta quá ngu xuẩn. Cô thật sự cho rằng anh ta ở đây là để giúp cô?
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, lại nhìn thoáng qua vẻ cười cười của người đàn ông kia, không kiềm chế được, hỏi: An Tuyết Thần, rốt cuộc mày có ý gì?
An Tuyết Thần trở lại ghế ngồi, nhìn người đàn ông kia, mở miệng: Hẳn là cô mới quen hắn, Lâm tiểu thư, cô thật không phải ngu bình thường, biết không?
Lâm Mộng Tuyết thật tức chết, thực muốn giết An Tuyết Thần. Đúng thì sao!
Cho nên cô thực sự là ngu, cô cho là anh ta thật sự có ý giúp cô?! Anh ta cùng phe với Phàm Ngự. An Tuyết Thần lãnh đạm nói, liếc Lâm Mộng Tuyết.
Lâm Mộng Tuyết hiểu ra vấn đề, nhìn người đàn ông kia: Không thể nào, anh ta không thể biết anh ấy.
An Tuyết Thần nhìn cô ta. Cô chắc chứ?
Lâm Mộng Tuyết nhớ lại, ngày đó mình uống say quá, luôn miệng gọi tên Phàm Ngự, anh ta lại vô cùng nhạy cảm với hai chữ này.
Lâm Mộng Tuyết nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta vẫn chăm chú nhìn An Tuyết Thần, đáy mắt không biểu lộ cảm xúc. Anh biết Phàm Ngự?
Anh ta vẫn không nhìn Lâm Mộng Tuyết mà nhìn An Tuyết Thần, hai người cứ nhìn như vậy. Đột nhiên, từng tiếng vỗ tay vang lên.
Ha ha ha-------, không hổ danh là người phụ nữ của Phàm Ngự, thông minh đến đáng sợ, khiến cho người ta phát run.
An