Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212845

Bình chọn: 7.00/10/1284 lượt.

ỉnh ngủ, lúc này đôi mắt anh đặc biệt thâm thúy. Người đàn ông này tựa như biển sâu, tinh tường như vậy, cũng khiến người khác suy nghĩ mãi không ra.

Một tay của Phàm Ngự cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, một tay vòng qua eo cô, thân thể trần chuồng của An Tuyết Thần tựa sát vào thân thể nóng rực của Phàm Ngự. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô chui rúc vào khoan ngực rộng lớn của Phàm Ngự tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.

"Anh, anh làm gì vậy?!" An Tuyết Thần thẹn thùng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, vết sẹo kia khẽ ma sát làn da trắng mịn của cô, trong lòng chợt chua xót.

"Đừng cử động, em mà động đậy, sẽ gây ***. Bảo bối, đừng nhúc nhích, để anh ôm em như vầy một lát." Giọng nói trầm ấm của Phàm Ngự là hoàn mỹ nhất trong số giọng nói của những người đàn ông cô đã từng nghe qua. Sự trầm thấp vốn chứa khí phách trời sinh, như mệnh lệnh, cũng không mất đi sự dịu dàng. Tiếng nói ấy như liều thuốc độc trí mạng.

An Tuyết Thần bị lời nói như bùa chú của anh chinh phục, nằm sấp trên người anh, không cử động, nghe hơi thở nam tính trên người anh.

Phàm Ngự gỡ tay An Tuyết Thần ra, nhẹ nhàng chống đỡ vai cô cô dậy, hai người cứ đối mặt như thế. An Tuyết Thần nhìn vào mắt anh, muốn dời tầm mắt cũng không được, đôi mắt không nghe theo sự điều khiển của chính mình. Đôi mắt đen ấy chứa đầy mị lực.

Phàm Ngự nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng hôn, mới đầu là nụ hôn nhẹ nhàng sau dần trở nên cuồng nhiệt, bá đạo. Trong chốc lát, An Tuyết Thần cũng chôn mình trong nụ hôn của anh.

Phàm Ngự nhìn đôi mắt nhắm chặt của An Tuyết Thần, phải công nhận vị ngọt của cô hầu như không lúc nào là không kích thích anh, chỉ cần cô tới gần, anh liền tham luyến vẻ đẹp hoàn hảo của cô, vĩnh viễn không dừng. Vẻ đẹp vốn có của cô như một bình rượu ngon chôn sâu dưới lòng đất, khiến cho người ta nghiện, nếm thử một lần sẽ không bao giờ quên. Nghĩ tới đây Phàm Ngự liền trở mình.

Hai người hô hấp rối loạn, tình tiết mờ ám cũng chậm rãi theo dòng cảm xúc mà xảy đến.

An Tuyết Thần hơi nghiêng đầu, Phàm Ngự liền chôn vào vai cô, hương hoa Bách hợp trên tóc cô kết hợp với hơi thở của anh lúc này, hỗn hợp trên người anh nồng đậm hơi thở nam tính.

An Tuyết Thần cảm giác được cái thứ cứng ngắc phía dưới bụng mình, mở miệng: "Ngự, đừng mà." Hành động cự tuyệt này của cô như mời gọi anh. Anh mạnh mẽ xoay người cô lại, bàn tay to vuốt ve bụng cô, nhấc mông cô lên, mạnh mẽ tiến thật sâu vào thân thể cô.

"Ngự, anh, ưm..." vốn dĩ kháng cự giờ lại biến thành tiếng rên rỉ tuyệt đẹp.

"Bảo bối, em thật đẹp, anh thật sự khống chế không được." Thanh âm của Phàm Ngự mang theo vạn phần thỏa mãn, khẩu khí tràn ngập hương vị ***.

Hai người bắt đầu tập luyện vào sáng sớm. Lúc xuống lầu cũng là lúc Lý Nham đã ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt không hay ho gì nhìn hai người. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ ửng liền biết vừa rồi đã xảy ra cuộc vận động kịch liệt như thế nào.

Lý Nham không hề che giấu ánh mắt, nhìn An Tuyết Thần đến mất tự nhiên, cô hơi giật giật góc áo của Phàm Ngự, Phàm Ngự lạnh lùng liếc vẻ mặt ngập ý cười của tên nhóc kia, nghiêm nghị nói: "Nham, dẹp cái ánh mắt đó của cậu đi!"

Lý Nham nhún vai, không nhìn An Tuyết Thần nữa. "OK, thật đói quá đi, có điều, hai người đi xuống bằng cách gì? Sao lại chậm như vậy?"

Ý tứ trong lời nói của Lý Nham càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ hơn. Phàm Ngự nhìn bộ dạng xấu hổ của An Tuyết Thần, lạnh lùng liếc Lý Nham một cái.

Khinh hai cái người này, "Có điều, An tiểu thư như vậy thật không dễ dàng gì. Có thể làm cho cô không khống chế được tình cảm huống gì Phàm Ngự, hahahaha" Lý Nham thoải mái cười lớn, nói móc hai người.

Phàm Ngự cầm ly cà phê đặt lên môi: "Không muốn ở lại thì cậu có thể đi."

Lý Nham lúc này mới biết điều mà ngậm miệng lại ăn điểm tâm, đột nhiên bữa sáng càng tăng thêm vị. Dùng xong bữa, ba người ngồi xe đi tới công ty Phàm Ngự, lại thêm một vị khách ngoài ý muốn.

Dọc đường đi, Lý Nham chỉ cần thấy cô gái nào có tư thái một chút liền trố mắt nhìn khiến An Tuyết Thần đang đơ người cũng khẽ động khóe miệng, chỉ có Phàm Ngự là đen mặt ôm An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần nhìn Lý Nham, bất chợt nghe anh ta lẩm bẩm: "Ngự, mỹ nữ ở chỗ của anh thiệt nhiều nha, ở đây em có thể tung tăng rồi."

An Tuyết Thần ngây thơ nhìn Lý Nham. Trời ạ! Người đàn ông này, cái thân xác này có phải bị người nào mượn mất không? Sao trong ngoài (nội tâm-bề ngoài) đều không đồng nhất tí nào vậy? Không nói lời nào tốt đẹp cả, chỉ được cái mã là nho nhã. Kỳ lạ là cô gái nào cũng trúng chiêu của anh ta. Thật hết chỗ nói.

Lý Nham nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, khẽ cười: "Sao thế? Sao mặt mũi hai vị lại khó coi như vậy?" Kỳ thật là Lý Nham biết rõ, nhưng chính là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Phàm Ngự. Nhưng mà biểu tình kia của An Tuyết Thần là sao?"

An Tuyết Thần nhìn thoáng qua Lý Nham, thở dài, lắc đầu. "Ngự, em họ anh có phải là người hai mặt không?"

"Sao lại nói vậy?'' Phàm Ngự rất phối hợp hỏi lại.

"Trong ngoài rất không đồng nhất." An Tuyết Thần gằn từ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t