Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213565

Bình chọn: 7.5.00/10/1356 lượt.

tổng, anh đây là ý gì?" Ông Lâm hỏi.

Mị Ảnh nhìn ông Lâm, nói: "Con gái ông làm việc không nên làm, đây là sự trừng phạt dành cho cô ấy, nhưng mà, hôm qua cô ấy còn làm ra chuyện không thể tha thứ, cho nên, cô ấy phải chết. Thiếu gia của chúng tôi xem như chỗ quen biết nên mới đích thân tới thông báo cho các người biết một tiếng."

Sắc mặt ông Lâm trắng bệch, xém nữa là bất tỉnh, ông ôm trán, nói: "Ngự à, hai đứa đã xảy ra chuyện gì, không phải hai đứa vẫn rất tốt sao?"

Phàm Ngự nhìn họ, nói: "Mặc kệ có thế nào, hôm nay tôi tới là để thông báo, chuẩn bị nhặt xác con gái ông đi." Nói xong liền xoay lưng rời đi. Ông Lâm hướng theo bóng lưng anh nói với theo: "Cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngồi yên chờ chết sao?"

Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhếch môi mỏng rồi rời khỏi biệt thự, chỉ để lại một nự cười lạnh lùng.

-------------

Phàm Ngự về biệt thự, xuống tầng hầm, xuống cái nơi nồng nặc mùi máu kia, đây là nơi bí mật của anh, người khác không hề biết. Lâm Mộng Tuyết bị trói chặt hai tay hai chân, cô nhìn anh, thanh âm khản đặc dọa người nói: "Phàm Ngự, anh giết tôi đi."

Phàm Ngự ngồi trên ghế, nhìn cô, cười lạnh, "Tuyết nhi, em biết không? Thật ra thì em có thể sống hạnh phúc mà không hề lo lắng về chuyện cơ áo gạo tiền." Tuyết nhi? Nghe chói tai biết bao.

"Tuyết nhi? Ha ha, anh còn có thể gọi cái tên này hả?" Lâm Mộng Tuyết nhìn anh nói.

"Nhưng mà, em không nên khiêu chiến sức chịu đựng ủa tôi. Tuyết nhi, tôi nói rồi, tôi sẽ không tổn thương em, cũng sẽ không giết em, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm em?" Anh lạnh nhạt nói.

Lâm Mộng Tuyết còn không quá quen sao, trong lòng không khỏi run rẩy: "Phàm Ngự, anh muốn làm gì? Anh trực tiếp giết tôi đi, đừng động tay động chân, giết tôi đi." Cô sợ nhìn thấy anh như vậy.

Phàm Ngự nhìn cô, sau đó nắm cánh tay của cô, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không để em chết, tôi sẽ cho người tiêm thuốc cho em."

Lâm Mộng Tuyết nhìn anh, thét lên: "Phàm Ngự, tôi không cần, anh biết rõ dính vào thuốc phiện rất đau đớn, đây là anh muốn hành hạ tôi, tôi không muốn."

Anh híp mắt lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén: "Không phải cô muốn là được.''

Anh đứng dậy, sau đó ra lệnh: "Các ngươi nghe kĩ cho ta, đừng làm cho cô ta chết." Nói xong anh liếc mắt nhìn Lâm Mộng Tuyết trên đất, rồi xoay người rời đi, Mị Ảnh cũng đi theo ra ngoài. Một giờ trôi qua, một tiếng kêu xé lòng truyền ra, dường như rất khó chịu, đó là do cơn nghiện kéo tới.

Phàm Ngự ngồi trong phòng làm việc, đang nghe điện thoại của vú Trương: "Thiếu gia, cậu đang ở đâu?"

"Công ty, sao vậy, cô ấy tỉnh rồi?" Phàm Ngự vô cùng mệt mỏi nói. Chuyện của Lâm thị, anh nhất định phải tự mình xử lý, chờ chuyện này được giải quyết xong xuôi anh sẽ đến chăm sóc cho cô.

"Không có, chẳng qua là lo lắng cho thiếu gia." Vú Trương ở đầu dây bên kia nói.

"Ừ, tôi không sao. Vú Trương, chăm sóc cô ấy cẩn thận, trước cứ vậy đi." Anh cúp điện thoại, sau đó bắt tay vào việc của mình. Màn hình máy tính là một bản biểu đồ, một giờ, cổ phiếu Lâm thị rớt giá không ít.

Lạc Trạch đẩy cửa đi vào, sau đó liến nhìn màn hình máy tính một cái, không hề ngạc nhiên nói: "Không sợ lão gia nhà cậu tìm cậu hỏi tội à?"

Phàm Ngự dựa người về phía sau, nhắm mắt lại nói: "Sợ? Mình còn không biết chữ sợ viết như thế nào kìa." Con người anh trước nay vẫn vậy, anh là người trời không sợ, đất không sợ.

Lạc Trạch hơi nhếch miệng, nói: "Cậu sợ? Cậu sợ cô ấy?"

Phàm Ngự mở mắt ra nhìn Lạc Trạch, nói: "Chuyện của cậu giải quyết chưa?"

Lạc Trạch nhìn anh, làm bộ như không hiểu, hỏi: "Chuyện gì?"

"Người phụ nữ của cậu." Phàm Ngự ngạc nhiên.

"Chẳng có gì để giải quyết cả , chờ mình chơi chán xong rồi sẽ thả cố ấy đi." Lạc rạch nói nghe đơn giản, nhưng gần đây anh phát hiện mình đang từ từ lún sâu vào. {Đó chính là chết cũng không thừa nhận. Hãy chờ xem, sẽ có một đoạn đặc biệt mà bạn muốn, nhìn thấy Lệ Lệ cùng người đàn ông tốt khác, xem anh có bình tĩnh được hay không.}

Phàm Ngự cũng lười để ý đến anh: "Việc mình nhờ cậu thế nào rồi?"

"Mình làm thì cậu cứ yên tâm."

-----------------------

Bên trong bệnh viện, tiểu Niệm Ngự ngoan ngoãn ngồi bên cạnh An Tuyết Thần, nhẹ nhàng cầm khăn lông lau người cho cô, cực kỳ giống một vị quan nhỏ, khắp nơi đều muốn. Vú Trương đứng bên cạnh nhìn, trong lòng rất vui, không khỏi gật đầu. Hôm nay, sắc mặt cô tốt hơn nhiều, thuốc mà cô sử dụng đều là thứ tốt nhất, thuốc truyền vào cũng là thứ tốt nhất. Các bệnh viện lớn khác đều không có.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta ăn cơm thôi." Vú Trương nói.

Tiểu Niệm Ngự làm cả nửa ngày, lau mồ hôi một cái, nói: "Dạ, vú Trương, chúng ta đi ăn cơm, con phải ăn thật nhiều, như vậy mới có thể chăm sóc mama thật tốt." Vừa nói cậu vừa đi tới bàn ăn, bắt đầu ăn như hổ đói. Vú Trương nhìn dáng vẻ cậu ăn, nói: "Tiểu thiếu gia, ăn từ từ thôi, cậu coi cậu kìa, coi chừng nghẹn."

An Tuyết Thần nằm trên giường, dường như là đang ở cõi tiên, trên đất đầy hoa Bách hợp. Giờ phút này, cô đang ngồi ở bàn cờ, nghiêm túc nghiên cứu, lão già ở đối diện đang nở nụ cười nhàn nhã.

"Lão gia gia, chỉ cần con phá được n


XtGem Forum catalog