Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329445

Bình chọn: 7.00/10/944 lượt.

y sao?

Một chỗ khác, Lãnh Thiên cùng Bạc Dực nhìn cảnh tượng cách đó không xa,

hai người thế nhưng ai cũng không dám tiến lên. Sợ người nào xui xẻo

đụng chạm Phàm Niệm Ngự Satan. f Vậy coi như xui xẻo.

Lạc Anh cầm một ly rượu lên đặt ở bên môi nhẹ nhàng thưởng thức, mới vừa rồi thật là thoải mái, lúc cô đang hưởng thụ thành quả thì sau lưng

vang lên hai thanh âm.

"Lạc tiểu thư. a Lạc tiểu thư." Lãnh Thiên cùng Bạc Dực đồng thời mở miệng.

Lạc Anh xoay người lại, sau đó cũng không kinh ngạc nhìn hai người, bởi

vì gặp mặt không phải rất kinh ngạc, có thể làm bạn với Phàm Niệm Ngự,

gia thế khẳng định cũng không bình thường.

Lạc Anh nhìn hai người sau đó cười cười.

"Lãnh thiếu gia, Bạc thiếu gia."

Lãnh Thiên nhìn Lạc Anh, trong lúc nhất thời thật đúng là bị câu hồn.

Lạc Anh nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh, chỉ cười nhạt. Bạc Dực liếc anh

em bên cạnh một cái, sau đó đến gần lỗ tai anh nói: "Không muốn chết hãy thu ánh mắt đào hoa của cậu lại."

Lúc này Lãnh Thiên mới lúng túng khôi phục lại, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Lạc tiểu thư, cô kích thích Niệm như vậy, cuối cùng chúng tôi bảo đảm

người gặp nạn chính là cô."

Bạc Dực cũng gật đầu cảnh cáo nói: "Đúng thế, tôi đoán tính khí của Niệm cô cũng biết."

Lạc Anh nhún nhún vai không sao cả, cô không tin Phàm Niệm Ngự sẽ làm ra chuyện tổn thương cô, với quan hệ hai nhà anh cũng sẽ không làm cái gì? Cô dĩ nhiên sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Cuối cùng liếc Phàm

Niệm Ngự cách đó không xa đang nói chuyện cùng người khác một cái, cuối

cùng thản nhiên nói.

"Các người làm anh em đã đạt đến một trình độ nào đó, vậy thì người nào

trong hai người mời tôi nhảy một điệu, tôi có thể suy tính lại." Lạc Anh định đánh một trận thật là tinh tế, cô chọn anh em của Phàm Niệm Ngự để xuống tay. Nhưng Bạc Dực làm sao sẽ không biết. Vội vàng đẩy Lãnh

Thiên một cái.

Lạc Anh liếc Bạc Dực thông minh một cái, không thể làm gì khác hơn là

cầm cái người đàn ông từng xem mắt mình đi khai đao. c Cô đi tới, đưa

tay nhỏ bé trắng noãn ra.

Lãnh Thiên chỉ đành chịu, lôi kéo tay nhỏ bé của cô đi tới giữa sàn

nhảy, bắt đầu một điệu Tăng-gô. Đều là con nhà phú quý khẳng định đều sẽ biết khiêu vũ. Nhưng hai người hấp dẫn chú ý của mọi người. a4 Tuấn nam mỹ nữ.

"Đó không phải là đại thiếu gia Lãnh gia ư, cùng con gái một Lạc thị. 5 Thật là một đôi trời đất tạo nên."

"Đúng vậy, thật đẹp đôi." Mọi người thảo luận lọt vào trong lỗ tai Lạc

Anh, khóe miệng cô khẽ giơ lên, kéo ra độ cong tự tin, mặc dù cô rất

ghét loại hoàn cảnh này, nhưng cô phải nhịn.

Lãnh Thiên toát ra mồ hôi lạnh, một lát phải chạy trốn, thật không biết

kết quả của mình có thể rất thảm hay không. Cô gái này tâm kế vẫn còn

rất nặng. d Lạc Anh nhìn bộ dạng sợ của anh, cố ý gần sát anh, sẽ phải

nằm vào trong ngực anh, khẽ nghiêng đầu hướng về phía lỗ tai của anh nhẹ giọng nói ra.

"Sao anh sợ anh ta thế."

Lãnh Thiên cũng sắp muốn chết rồi, cô đang muốn hại chết anh. e Không

thể làm gì khác hơn là cảnh cáo: "Không phải, là sợ hãi, cậu ấy rất đáng sợ. Đó là bởi vì cậu ấy chưa phát giận thật với cô."

Lạc Anh không nói gì, chỉ đem khoảng cách của hai người kéo đến gần hơn. Phàm Niệm Ngự đứng ở một bên, trong tay cầm ly rượu, trong nháy mắt tạo thành mảnh vụn, quan sát cô cười, động tác thân mật, cùng kỹ thuật nhảy đẹp mắt.

Bạc Dực đi tới nhìn ly rượu bị Phàm Niệm Ngự bóp vỡ, sau đó thở dài nói.

"Không thể trách Thiên, là vị hôn thê của cậu." Lời nói của Bạc Dực không phải là thêm dầu vào lửa ư.

Bốn gia trưởng ở giữa quan sát nét mặt hai người, cuối cùng chỉ đành thở dài. ab Hai người kia, chơi gì vậy?

Đôi mắt Phàm Niệm Ngự âm chí sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Anh đang được

mọi người chú ý, khóe mắt co quắp, gân xanh trên trán rõ ràng có thể

thấy được. 3 Gương mặt tuấn tú đã sớm xanh mét. Tóc rơi trên trán chặn

lại một đôi con ngươi thâm thúy đỏ lên.

Kết thúc một khúc, khẽ múa xong, hai người khẽ chào cảm ơn, Lãnh Thiên

đã sớm cảm thấy ánh mắt âm lãnh kia, cho nên nhảy xong liền lựa chọn bảo vệ tính mạng, 36 kế, chuồn là thượng sách.

Lạc Anh liếc sắc mặt Phàm Niệm Ngự cực kỳ khó coi, biết mục đích của

mình đã đạt được, cho nên cũng muốn rời đi. Ở đây thật không thích hợp

với cô, hiện tại thành tích cũng không kém lắm. 5 Cô thản nhiên đi tới

bên cạnh cha mẹ sau đó nói.

"Ba mẹ, hai người từ từ chơi, con mệt mỏi, đi về trước. 8 Chú, thím, Lạc Anh về trước ạ."

Bốn người gật đầu một cái, Lạc Anh liền nâng váy đi ra khỏi bữa tiệc. a

Ra khỏi khách sạn, cô hít một hơi, liền đi đến bãi đậu xe. Nhưng chưa đi được mấy bước, chỉ nghe thấy một hồi tiếng thắng xe chói tai, tiếp đó

là thân thể của mình bị một cỗ sức mạnh lôi kéo. 0 Đợi cô phản ứng kịp

thì đã ngồi trong một chiếc xe xa hoa.

Lạc Anh ngồi ở bên trong xe, nhìn Phàm Niệm Ngự đối diện mặt lười biếng

nhưng lại tản ra hơi thở âm trầm. Trái tim nhỏ hơi run, nhưng ngay sau

đó liền mỉm cười nói.

"Tiểu Niệm à, sao thế? Chú thím bảo anh đưa em về à, không cần đâu, em

lái xe. a Cám ơn." Không biết vì sao? Bây giờ Lạc Anh lại nhớ tới câu

nói kia của Lãnh


Pair of Vintage Old School Fru