
i của cô, lúc
anh hung hăng đâm vào, rõ ràng cảm thấy một thành trở ngại thật mỏng. 49 Anh ngẩn người, nhìn mặt trang điểm của Lạc Anh đầy nước mắt vì khóc mà lem hết. e Nhìn máu tươi ở trên sàn nhà, trong lòng vui sướng.
Phàm Niệm Ngự quan sát dáng vẻ của cô, trong lòng tự trách, vừa định
vươn tay đụng chạm khuôn mặt của cô, đã bị Lạc Anh hung hăng gạt ra.
"Đừng đụng tôi, tôi chê anh bẩn." Đôi mắt Lạc Anh căm tức nhìn Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự sửng sốt một phen, nhìn ghét bỏ cùng chán ghét dưới đáy
mắt cô, ánh mắt lạnh băng. Xoay khuôn mặt cô, thanh âm âm chí nói.
"Nhớ, em chỉ có thể là của anh." Nói qua liền bắt đầu lao vụt ở trong cơ thể cô, không chút băn khoăn đây là lần đầu tiên của cô, không chút băn khoăn khi cô mới biết mùi đời. Tựa như mãnh thú thoát khỏi giam cầm
đụng chạm thân thể non nớt của cô, mỗi một cái đều sâu vô cùng.
Lạc Anh chỉ cảm giác hạ thể đau đớn như bị xé rách. 3 Cô cắn chặt cánh
môi không để cho mình kêu thành tiếng. 1Cô có khí phách, cao ngạo trong
cơ thể cô.
Từ trên cửa đến trên giường, không biết Phàm Niệm Ngự muốn cô bao nhiêu
lần, cho đến khi Lạc Anh bất tỉnh thì Phàm Niệm Ngự cũng không buông tha cho cô, mỗi lần đều không biết thoả mãn đòi hỏi cô. Căn bản cũng không
bận tâm thân thể non nớt của cô có thể tiếp nhận vật to lớn dũng mãnh
cùng chạy nước rút của anh hay không.
Cả đêm đòi lấy rốt cuộc đến khi trời hừng sáng thì dừng lại, một phòng tràn đầy hoan ái. Mới vừa sáng nên sắc trời rất trong.
Phàm Niệm Ngự thoả mãn nằm trên người cô, nhìn thấy mặt Lạc Anh trắng
bệch thì anh hoảng hốt, nhìn xuống dưới, phía dưới đã là một mảnh máu
tươi. Mới bắt đầu cho là máu trinh, nhưng hình như không phải, quá
nhiều, thấm ướt ga giường, anh có chút luống cuống, nhìn sắc mặt Lạc Anh trắng bệch, vội vàng mặc quần áo vây cô ôm đi ra ngoài.
*
Bệnh viện, Lạc Anh nằm ở trên giường bệnh. Ngoài cửa, mấy y tá thảo luận.
"Haizz, người đàn ông ôm cô ấy tới không phải là tổng giám đốc Phàm thị - Phàm Niệm Ngự sao? Tôi vừa nghe y tá trưởng nói, là bởi vì ** xé rách
nghiêm trọng, lần đầu tiên mà bị đối đãi quá mạnh như thế. Không biết
thương hoa tiếc ngọc." Một y tá nữ nói.
"Đúng vậy, tôi cũng biết rồi, cô ấy bị làm quá nên ngất đi, cộng thêm
mất máu quá nhiều, tổng giám đốc Phàm quá mạnh, cô gái kia thật là đáng
thương, có phải tình nhân không? Xem ra tuổi còn rất nhỏ mà đã bị phá
hủy." Một y tá khác nói.
Một cơn gió lạnh đột nhiên cuộn trào mà đến, hai y tá vừa quay đầu lại
đã nhìn thấy Phàm Niệm Ngự ăn mặc chỉnh tề, gương mặt xanh mét đứng đó.
Y tá vội vàng rời khỏi phòng bệnh, anh mới vừa thay quần áo trở lại, mặc dù đã biết tình hình, nhưng bị người ta nói như vậy, trong lòng rất tức giận.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh nằm trên giường, lông mày khẽ nhíu, cuối cùng đẩy cửa phòng ra, đi tới, nhìn khuông mặt Lạc Anh tái nhợt, nhớ lại đêm qua mình điên cuồng yêu cầu, trong lòng rất đau.
Anh ngồi xuống, cầm tay nhỏ bé của cô. 9b Lạc Anh chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà.
Phàm Niệm Ngự thấy cô tỉnh, vội vàng nói: "Lạc Anh, em đã tỉnh."
Lạc Anh trống rỗng nhìn trần nhà, không nói lời nào, trong đầu đều là
cảnh tượng ‘làm’, nó đã tạo thành ám ảnh trong cô. Lạc Anh chậm rãi rút
tay về, âm thanh khàn khàn.
"Tiểu Niệm, anh đã nói, cho dù lúc nào cũng sẽ không tổn thương em,
nhưng từ mấy ngày em trở về đến bây giờ anh đều tổn thương em. Tại sao
khiến em nhớ em là của anh, mà anh lại không nhớ anh đã từng cam kết?"
Lạc Anh nhìn trần nhà, lạnh lùng nói. 99 Cuối cùng cũng đem lời muốn nói mấy ngày nay nói ra, thật ra thì đó là mấy câu nói rất đơn giản.
Thân thể Phàm Niệm Ngự khẽ run lên, không biết nói gì? Anh đúng là hung
hăng làm thương tổn cô. 24 Vừa định nói gì đó, Lạc Anh lạnh nhạt nói
tiếp.
"Tiểu Niệm, anh muốn đã có được rồi, hãy thả em đi, từ đầu đến cuối em
đều muốn một tình yêu hoàn mỹ, bây giờ anh không cho nổi. Cho nên thả
em đi." Lạc Anh nhìn trần nhà khổ sở nhắm mắt lại, thanh âm lạnh nhạt.
Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt Phàm Niệm Ngự giờ phút này là dạng gì.
Gương mặt Phàm Niệm Ngự âm u, anh đứng lên, nhìn Lạc Anh, thanh âm lạnh lùng: "Em quyết định."
Lạc Anh khẽ gật đầu, cô đã bị thương tổn rồi.
Đôi tay Phàm Niệm Ngự nắm quyền, gân xanh trên trán trồi lên. c "Nhớ,
hôm nay là em đẩy anh ra." Nói xong cũng không quay đầu lại, rời khỏi
phòng bệnh.
Nghe thanh âm đóng cửa, Lạc Anh cũng không nhịn được khóc rống thành tiếng.
"A Huhu" Tại sao đối xử với cô như vậy, tại sao chứ. Cô đã làm sai điều gì? Không có làm sai. 8 Tại sao đối xử với cô như vậy?
*
Lạc Anh xuất viện đã là một tuần sau, hôm nay là sinh nhật Phàm Dịch
Hân, bọn họ đã không gặp mặt suốt một tuần rồi, tại sao sau khi trưởng
thành chuyện sẽ phức tạp như vậy. Hôm nay là sinh nhật Phàm Dịch Hân,
bọn họ nhất định sẽ gặp mặt.
Buổi tối Lạc Anh mặc váy màu trắng cầm quà tặng đi vào biệt thự nhà họ
Phàm, hít sâu một hơi, tự nói với mình là phải bĩnh tĩnh, bĩnh tĩnh, mày không có sai, chưa bao giờ sai.
Lạc Anh đẩy cửa ra, đã nhìn thấy rất nhiều người, bao gồm Lãnh Thiên
cùng Bạc D