
ình, bĩu môi sau đó nói.
"Lục Tâm mang thai, Tiểu Niệm."
Lúc này Kiệt Thụy mới chợt hiểu ra, thì ra là vậy, Kiệt Thụy lo lắng nhìn Lạc Anh, sau đó hỏi: "Em nghĩ sao?"
Lạc Anh chỉ lắc đầu: "Không biết, hiện tại em không có cách nào đối mặt với anh ấy, em không thể nào làm mẹ nhỏ người ta, anh dẫn em trở về Anh quốc đi, sau này lại nói, yên tĩnh một chút, không cần nói cho Tiểu Niệm."
Kiệt Thụy nghe xong, lông mày cau lại, hồi lâu hỏi: "Em quyết định ư? Không hối hận?"
Lạc Anh gật đầu một cái, nhìn Kiệt Thụy sau đó liếc Lâm Vũ Hinh bên cạnh nói: "Sẽ không phiền toái chứ?"
Kiệt Thụy dĩ nhiên hiểu ý cô, ôm chầm Lâm Vũ Hinh nói: "Sẽ không, cô gái của anh đương nhiên tâm địa tốt, cái gì cũng tốt!"
Khuôn mặt Lâm Vũ Hinh đỏ lên, giống như mèo con rúc vào trong ngực Kiệt Thụy. Lạc Anh nhìn hai người, khóe miệng khẽ cong. Lạc Anh nhìn phía ngoài cửa sổ, lại liếc nhìn thời gian.
"Chúng ta đi thôi, buổi tối, Tiểu Niệm sẽ biết, đến lúc đó chúng ta sẽ không đi được."
Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh rồi nói: "Đi thôi"
Phi trường, trên máy bay, máy bay đã cất cánh, Lạc Anh rời nhà của mình lần nữa, bay đi Anh quốc, Lạc Anh ngồi ở khoang hạng nhất nhìn phía ngoài cửa sổ. Không biết mình rời đi, Tiểu Niệm sẽ như thế nào? Có thể trách mình hay không.
Một chỗ khác.
"Tra cho tôi, hôm nay cô làm cái gì? Nhanh." Phàm Niệm Ngự ở biệt thự nhà họ Phàm rống giận, bao gồm Phàm Ngự cùng vợ chồng Lạc Trạch đều ở đây. Phàm Niệm Ngự đập bàn ăn, gương mặt lo lắng, gân xanh lộ rõ trên trán, gương mặt tuấn tú trắng nõn đã sớm xanh mét.
Giang Lệ Lệ nhìn bộ dạng Phàm Niệm Ngự, nhìn Lạc Trạch nói: "Trạch, anh nói xem, đứa nhỏ này ngược lại là thế nào? Thế nào đột nhiên liền…"
An Tuyết Thần nhìn con mình nổi trận lôi đình, trong lòng cũng rất không có tư vị, an ủi Giang Lệ Lệ: "Lệ Lệ, trước đừng lo lắng, chờ Mị Ảnh tra được rồi nói."
Phàm Ngự cùng Lạc Trạch nhìn bộ dạng Phàm Niệm Ngự, rất có mấy phần bộ dáng năm đó của bọn họ, nhìn thấy bóng dáng bọn họ mê mang năm đó, cái loại tức giận đó.
Phàm Niệm Ngự đứng ở trước cửa, nhìn bàn ăn bị chính mình đập nát, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Anh, nhưng là gọi thiệt nhiều lần vẫn không được, cũng không có người nghe, tắt máy. Phàm Niệm Ngự hung hăng ném điện thoại di động trên đất, trong nháy mắt vỡ thành hai nửa, thân thể cao lớn hơi run rẩy bởi vì gấp gáp cùng tức giận.
Lúc này Mị Ảnh đi tới, sau đó đưa hình cho Phàm Niệm Ngự, Phàm Niệm Ngự nhận lấy hình, nhìn hình Lạc Anh cùng Lục Tâm gặp mặt. Trong nháy mắt gương mặt Phàm Niệm Ngự trở nên âm lãnh, đôi mắt biến thành khát máu, bóp chặt tấm hình trong tay, thanh âm càng hung ác, tàn nhẫn và thô bạo.
"Đưa con mụ này đến cho tôi. Hiện tại" Phàm Niệm Ngự phẫn nộ kêu lên, có thể thấy được giờ phút này anh tức giận đến cỡ nào, chỉ sợ lát nữa anh sẽ đập chết Lục Tâm.
Mị Ảnh khẽ cúi đầu: "Dạ"
Mấy phụ huynh ngồi ở trên ghế sa lon, chỉ lo lắng nhìn Phàm Niệm Ngự, lúc này Phàm Niệm Ngự đã ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay nắm chặt tấm hình, một tay chống trán, trên trán rơi vài sợi tóc.
Không bao lâu, Mị Ảnh liền mang theo Lục Tâm đi vào biệt thự, Mị Ảnh đẩy Lục Tâm ngã xuống mặt đất, để cho cô ta quỳ gối cạnh chân Phàm Niệm Ngự. Lục Tâm nhìn gương mặt Phàm Niệm Ngự hung ác, trong lòng hơi sợ, quét về phía mấy người kia, càng thêm sợ, chỉ là bụng cô rõ ràng như vậy.
"Niệm" Lục Tâm thận trọng kêu tên Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự khơi cằm Lục Tâm lên, đôi con ngươi đầy tơ máu giống như ma quỷ trở về địa ngục.
"Cô ấy đâu?"
Lục Tâm nhìn Phàm Niệm Ngự như vậy, trong lòng cả kinh, giọng cô ta run rẩy nói: "Em, không, em không biết, chúng em chỉ gặp mặt"
Con mắt Phàm Niệm Ngự tối tăm hơn rất nhiều, càng thêm dùng sức nắm cằm Lục Tâm, mắt thấy khuôn mặt Lục Tâm thảm hại hơn so với vừa rồi, tin tưởng cằm cô ta có thể gãy xương.
"Một lần cuối cùng, cô ấy đâu? Các người gặp mặt nói cái gì?" Giọng Phàm Niệm Ngự cực kỳ lạnh lùng, lực xuyên thấu giống như xuyên thủng đáy lòng Lục Tâm.
Thân thể Lục Tâm hung hăng run lên, sau đó quyết định đánh cuộc một lần: "Niệm, em mang thai, thời gian thật dài. Cô, cô ta có thể là nhìn thấy bụng em, cho nên mới rời đi thôi." Thanh âm Lục Tâm rõ ràng run rẩy.
Con ngươi Phàm Niệm Ngự càng thêm tối tăm, nắm cổ Lục Tâm, con mắt lạnh lẽo quét lên bụng nhô cao của Lục Tâm. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt đã trắng bệch của Lục Tâm.
"Cô gái, biết kết quả tự diễn tự đạo là gì không? Cho cô cuộc sống yên ổn lại không muốn, cần phải lãng phí mình mới được à?"
Phàm Niệm Ngự nói xong, càng dùng sức nắm cổ cô ta.
"Niệm, buông ra" Lục Tâm cảm giác hô hấp của mình đã bị đoạt đi.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lục Tâm sắp hít thở không thông, không chút thay đổi, thanh âm càng lạnh lẽo.
"Một cơ hội cuối cùng, nói."
Lục Tâm nhìn bộ dạng Phàm Niệm Ngự, lại cười, "Ha ha, muốn biết sao? Buông em ra"
Phàm Niệm Ngự quẳng cô ta ngã về một bên, mắt lạnh quét cô ta.
Lục Tâm vuốt ve cổ mình, sau đó gương mặt vặn vẹo nhìn Phàm Niệm Ngự, đột nhiên cười to nói: "Ha ha, Phàm Niệm Ngự, em không có người khác cũng đừng nghĩ lấy được,