Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329914

Bình chọn: 9.5.00/10/991 lượt.

ràn đầy ý cười, cúp điện thoại, "Cút"

Các người phụ nữ cũng bị dọa sợ hết hồn, rối rít nhặt quần áo lên rồi rời đi. Người đàn ông này thật đúng là nguy hiểm.

Lạc Trạch thay đổi thái độ lười biếng thường ngày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào màn hình Laptop. Tự lẩm bẩm, nói: "Thôi đi, Ngự, kẻ thù của cậu rất nhiều. Mỗi một ngày đều xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà lần này hình như rất khó giải quyết."

Một thời điểm khác — —

"Chao ôi, Tuyết Thần, trường học đang loan truyền sôi nổi rồi. Làm sao bây giờ?" Lý Viện Viện đi tới trước mặt An Tuyết Thần lo lắng nói.

"Rau trộn" Nói xong, liền chuẩn bị rời đi.

"Này, bạn đi đâu vậy?"

"Phòng truyền thanh"

"Chờ tớ với, tớ đi cùng cậu"

Lãnh nhìn hai người rời đi, khóe miệng nâng lên hạ xuống.

Phòng truyền thanh — —

"A, a, chào các bạn học, tôi là An Tuyết Thần học khoa tài chính hệ ban A, xin các bạn không nên đem chuyện hôm qua trở thành đề tài bàn tán, người đàn ông đó là anh họ tôi, mới trở về từ Mỹ. Bởi vì người nước ngoài rất cởi mở, cho nên các bạn không nên hiểu lầm."

"A, thì ra là anh họ"

"Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng là tình nhân gì đó."

"Đúng, a. . . . . . "

Sân thể dục nhất thời thổn thức một mảnh. Nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn .

Tan học— —

"Tuyết Thần"

Thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai An Tuyết Thần. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là cái người vong ân phụ nghĩa Giang Lệ Lệ.

An Tuyết Thần quay đầu lại liền phát hiện Giang Lệ Lệ một than áo đầm buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa chờ cô. Trên mặt tích tụ tươi cười. {tác giả: quả đào hướng mọi người tiết lộ tin tức. Lạc Trạch sẽ có tình yêu rối rắm với Giang Lệ Lệ. Tôi sẽ viết ngoại truyện về bọn họ, xin tiếp tục chú ý đọc}

An Tuyết Thần vội vàng chạy lên trước. "Lệ Lệ, sao cậu đã trở lại."

Thủy Li mặt đầy nước mắt nhìn An Tuyết Thần, hai người ôm nhau thật chặt. Cùng khóc giống như nước song vậy.

"Ặc, cái đó, thật ngại vì quấy rầy. Tuyết Thần." Người này đương nhiên là Lý Viện Viện.

"A, đúng rồi, Lệ Lệ, tớ giới thiệu một chút. Đây là bạn tốt của tớ, Lý Viện Viện. Viện Viện. Đây là bạn từ nhỏ của tớ, Giang Lệ Lệ."

"Xin chào"

"Ừ, xin chào"

Giang Lệ Lệ vỗ vỗ bả vai Lý Viện Viện, thẳng thắn nói. "Nếu là bạn của Tuyết Thần thì cũng chính là bạn của Lệ Lệ, đi, hôm nay tớ làm ông chủ đi Đế Vương hát."

"Thật ngại quá, hôm nay trong nhà có khách tới chơi cho nên phải về sớm, hôm khác tớ mới các cậu."

"Ừ, vậy cũng được, về nhà cẩn thận" An Tuyết Thần nói.

"Ừ, bái bai." Nói xong cũng rời đi.

Giang Lệ Lệ lôi kéo bàn tay nhỏ bé của An Tuyết Thần. Kích động nói: "Tuyết Thần, tối nay chúng ta không say không về, tớ có rất nhiều lời muốn nói với cậu đó."

"Ừ, được" Dứt lời, hai người liền đón taxi rời đi.

An Tuyết Thần cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. "Chú Mã, tôi có bạn tìm gặp, cho nên không trở về nhà bây giờ. Đến Đế Vương."

An Tuyết Thần cùng Giang Lệ Lệ tay nắm tay đi tới Đế Vương. Tiếp đón bọn cô đương nhiên là nhóm chị Mỹ Anh.

"Ô, Tuyết Thần tới đây. Chị Mỹ Anh đưa bọn em vào gian phòng VIP." Mỹ Anh vui mừng tiến lên lôi kéo tay An Tuyết Thần, nói.

"Không cần đâu, chị Mỹ Anh, cho bọn em gian phòng thường là được rồi. Không cần phòng VIP đâu." An Tuyết Thần xấu hổ, cự tuyệt nói. Bởi vì chỉ có hai người bọn cô nên không cần phòng VIP. Thật lãng phí, chính xác mà nói thì cô cũng không muốn Lệ Lệ tốn nhiều tiền như vậy.

Mỹ Anh nhìn thấy An Tuyết Thần không được tự nhiên liền vội vàng giải thích: "Ôi chao, Tuyết Thần, không cần các em bỏ tiền, quản lý có nói là miễn phí cho các em chơi, uống rượu gì tùy thích. Không cần tiền."

"A? Chuyện này, không được đâu?" An Tuyết Thần vẫn cảm thấy không tốt.

Ngược lại, Giang Lệ Lệ tiến lên kéo An Tuyết Thần đang từ chối lại gần. Ở bên tai cô thì thầm mấy câu.

"Này, cậu ngốc thế, VIP? Miễn phí?"

"Nhưng chúng ta cũng không dùng. . . . . ." Không đợi An Tuyết Thần nói hết lời, Giang Lệ Lệ chen ngang.

"Chị Mỹ Anh đúng không, mau dẫn chúng em đi được chứ?" Giang Lệ Lệ nịnh hót. Từ xưa tới nay, không chiếm được lợi là con rùa ngu ngốc, cô muốn làm thành niên, cần phải tương xứng với con rùa.

"Ừ, được. Tuyết Thần, em cũng biết mà, lầu 99, ra khỏi thang máy quẹo phải, phòng số 0000. Chị còn có chút việc nên không qua đó. Xong việc sẽ qua chỗ hai em."

"Ừ, được, chị Mỹ Anh, có việc thì chị cứ đi trước, không cần đặc biệt chú ý chúng em?" An Tuyết Thần khách khí nói.

"Ừ, chị đi đây." Nói xong cũng lắc lắc thân hình như rắn nước, rời đi.

"Này, chị Mỹ Anh kia cũng xinh đẹp, cậu xem dáng đi kìa." Mặt Giang Lệ Lệ hâm mộ nói.

"Được rồi, đi thôi. Tiểu thư Lệ Lệ ham đồ rẻ." Lúc này, An Tuyết Thần vẫn không quên trêu chọc vài câu.

Những lời vừa thốt ra khiến Giang Lệ Lệ không vừa ý. "Cái gì mà tớ ham đồ rẻ chứ, chưa từng nghe qua một câu nói sao?"

"Câu gì?"

"Ha ha, có lợi mà không chiếm chính là con rùa ngu ngốc." Lời này được nói ra rất tự nhiên từ trong miệng của Giang Lệ Lệ.

"Được chưa người, mau đi thôi." An Tuyết Thần không có tâm trạng cùng cô nghiên cứu có lợi mà không chiếm đến cùng có phải là rùa ngu ngốc hay không?

"Ừ, đi thôi, cậu dẫn đ


XtGem Forum catalog