Insane
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

ơng lai kia.

Hàn Đình Đình quanh co vài câu, “Lễ phục và giầy dùng trong hôn lễ đã đặt

xong hết rồi, thật ra không còn gì cần phải mua đâu ạ.”

“Lần trước tiền đưa con có đủ không? Không đủ mẹ lại lấy thêm cho. Cả đời chỉ

có một lần kết hôn, con đừng có xót tiền, thấy cái gì vừa ý thì cứ thả phanh!”

Đình mẹ vui vẻ dặn dò.

Hàn Đình Đình lấy chiếc thẻ mẹ cho từ trong túi ra, “Mẹ… Dì nói hai nhà chúng

ta đều con một, dù sao sau này có bao nhiêu cũng là của con và Tần Tống, bảo con

trước cứ mang về trả cho mẹ, giữ làm hồi môn.”

“Vậy con tự cầm cẩn thận đi, tiền này mẹ tích cóp để đến lúc con kết hôn mà.”

Đình mẹ nói, “Đến cả váy cưới cũng là do mẹ Tần Tống lo liệu cho con, mẹ thật sự

thấy ngại.” Mẹ của Đình Đình hiển nhiên rất áy náy, “Với con cũng thật không

biết nên mua cái gì cho tốt, tuần trước nhà bọn họ mang quần áo tới cho con, mẹ

vừa lật nhãn hiệu ra xem, mỗi một cái đều phải đáng giá vài năm tiền lương của

bố con! Bảo nhà mình mua thật sự là mua không nổi.”

“Mẹ!” Đình Đình nhỏ giọng kháng nghị, “Mẹ đừng nói như vậy. Mẹ và cha vất vả

nuôi con trưởng thành, phải là con mua này nọ cho cha mẹ mới đúng.”

“Cha mẹ cũng không cần mấy thứ quý giá gì đó!” Đình mẹ xua tay liên tục,

“Đình Đình, con gả đi rồi sau này tuyệt đối phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lấy tiền

của nhà chồng mà mua cho mẹ và cha con cái này cái kia.”

“Con biết.” Hàn Đình Đình cúi đầu, vẻ mặt ẩn dưới mái tóc, ý tứ không rõ

ràng, “Mẹ và cha cứ yên tâm, con sẽ sống hòa hợp với nhà người ta.”

**

Buổi tối có gió, cuối cùng cũng không còn oi bức như ban ngày. Hàn Đình Đình

kỳ cọ tắm rửa xong, ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn độc phía dưới tấm rèm cửa sổ

màu xanh bằng lụa mỏng, mái tóc dài rối tung còn chưa có chải, khoanh chân gọi

điện cho người bạn thân nhất.

Tư Đồ Từ Từ cười ha hả ở đầu dây bên kia: “Thật ra cậu muốn ăn đậu hũ Tần

Tống, cho nên mới có ý giả vờ ngã sấp xuống chứ gì?”

“…” Hàn Đình Đình thật muốn thò tay xuyên qua điện thoại, nhéo mặt đứa bạn

một cái thật mạnh.

“Lễ phục phù dâu của cậu đã mua xong rồi, giày thì đi của tớ đi, như thế lúc

cậu tới đừng mang hành lý theo.” Dáng người Từ Từ và cô tương tự nhau, cỡ giày

giống nhau, tử nhỏ đã thường đổi đồ dùng chung quần áo rồi, “Mấy giờ cậu đến? Tớ

đặt vé máy bay cho.”

Thư ký của Tần Tống ngày nào cũng bám theo cô hỏi xem có gì cần giúp đỡ, có

lẽ đặt vé máy bay cho phù dâu, chắc không tính là quá đáng… Nhỉ?

Cùng lắm… Cùng lắm tiền vé máy bay cô tự bỏ ra cũng được.

Từ Từ cường điệu “Wow” một tiếng, “Thì ra là gả vào nhà đại gia làm con dâu

nha! Bây giờ nói chuyện hoành tráng quá nha!”

“Tư, Đồ, Từ, Từ!” Hàn Đình Đình bị cô trêu ghẹo mà nổi cáu, “Cậu lại mỉa tôi,

tôi gọi nhũ danh của cậu luôn đấy!”

Chọc đến tử huyệt, Từ Từ yên phận ngay tức khắc. Nói thêm một hồi những việc

linh tinh trong hôn lễ, hai người cùng chúc nhau ngủ ngon.

Vừa mới cúp máy, điện thoại lại reo, vừa thấy tên Tần Tống, Hàn Đình Đình lập

tức nhấn nghe: “Hả?”

“Cô gọi điện với ai mà lâu thế hả!” Tần Tống hơi mất kiên nhẫn hỏi. Trên thực

tế trong quá trình tiếp xúc ngắn ngủi giữa hai người, rất nhiều lúc anh đối xử

với Hàn Đình Đình đều có phần không kiên nhẫn như vậy.

Dù sao cũng là hai người ở hai hành tinh khác nhau, thật sự không có tiếng

nói chung.

“Chuyện gì thế?” Hàn Đình Đình hỏi.

“Ngày mai cha tôi xuất viện, cô theo tôi về nhà ăn cơm tối.” Tần Tống hạ lệnh

nói.

Hàn Đình Đình có chút chột dạ “Ah” một tiếng, bố chồng tương lai cưng vợ có

tiếng, ngày mai hẳn là cô sẽ bị lườm nguýt thê thảm đây?

“Còn nữa, Hàn Đình Đình tiểu thư, tôi không hy vọng sau này chuyện giống hôm

nay sẽ tái diễn. Trên tinh thần hợp tác giữa hai chúng ta, mong cô luôn nhớ kỹ.”

Tần Tống lạnh nhạt nói, “Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa gây ra phiền hà gì cho cô

đâu.”

Lòng bàn tay Hàn Đình Đình lại bắt đầu rịn mồ hôi, có cảm giác bứt rứt như

khi đến phiên trực nhật ở trường, vô tình đánh đổ chậu nước gây ra phiền phức

cho các bạn học, “Nếu không phải tại hôm nay vô tình thấy anh đi cùng với bạn

gái, tôi cũng sẽ không gọi suất kem lớn nhất! Anh cũng có sai còn gì?”

“Phì… Cô đường đường là một giáo viên dạy học rèn người, có thể cử xử đúng

mực một chút được không? Bản thân mình làm sai mà còn trốn tránh trách nhiệm, cô

như vậy làm sao giáo dục thế hệ tiếp theo của tổ quốc?” Tần Tống bắt đầu nổi

nóng, thật sự không hiểu tại sao cô cứ bừa bãi nói anh sai.

Hàn Đình Đình cũng nổi giận, “Sao anh cứ thích công kích nghề nghiệp của tôi

thế!”

“Tại sao cô luôn làm những chuyện khiến người ta phải công kích công việc của

cô?”

“Anh…” Cô giáo chỉ quen giao tiếp với các bạn nhỏ hiền lành ở nhà trẻ, bí

từ.

Nhận thấy cô không biết nói gì mà chống đỡ, giọng nói đầu dây bên kia lập tức

trở nên đắc ý hoan hỉ, “Tôi làm sao? Cô nói đi xem nào!”

“Anh…” Hàn Đình Đình ngập ngừng, “Mai mấy giờ tới đón tôi thế?”

Phụt… Người tạm thời vượt lên dẫn trước nào đó vốn đang đắc ý bưng cốc nước

lên uống một ngụm, thành thơi chờ hỏa lực đáp trả yếu ớt của đối phương, không

đoán được quân địch chẳng ngờ lại dứt khoá