m hay muộn, như thế nào?” Hắn cười nhìn về phía Bạch Nhạc Ninh,“Tiểu cổ đông, rốt cục bắt đầu quan tâm đến công ty nhà mình rồi sao?”
Bạch cha thân là lãnh tụ khai sáng Bạch thị, tay cầm công ty quá bán công ty cổ phần, mấy năm trước lúc Bạch Nhạc Ninh thi đại học, Bạch cha đã chuyển cho con gái 3% cổ phần công ty, bởi vậy Bạch Nhạc Ninh cũng coi như một cổ đông, tuy rằng mỗi lần đại hội cổ đông cô đều tham gia, nhưng dù sao tuổi quá nhỏ, lại là thường dân, cho nên cô vẫn ngồi trong góc, im lặng không nói một lời, ngẫu nhiên có nghi vấn cũng đều là về nhà rồi lén tìm Bạch cha hoặc là Bạc Cạnh mà hỏi.
Hướng đến lo liệu hỗn đi qua là tốt rồi Bạch Nhạc Ninh, lúc này thế nhưng đột nhiên hỏi đến chuyện của công ty, làm cho Bạc Cạnh quả thật có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy thần sắc của Bạch Nhạc Ninh thật nghiêm túc, gằn từng chữ:“Bạc ca ca, ba ba tin tưởng anh, cho nên yên tâm đem công ty giao cho anh quản lý, bác Đào cùng ba ba là bạn tốt nhiều năm, lúc trước ba ba một tay sáng lập Bạch thị, cùng bác Đào hai người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có thể làm cho Bạch thị đứng vững vàng.”
Bạc Cạnh mất đi ý cười trên mặt,“Tiểu nha đầu, em đến tột cùng muốn nói cái gì?”
Hắn biết gần nhất có mấy lời đồn vô căn cứ, ở lặng lẽ truyền bá , tiểu nha đầu không tin những lời này cho nên mới chạy đến chất vấn mình sao? Kia hắn làm người cũng thật thất bại , cư nhiên bị người con gái mình yêu nghi ngờ.
Chợt nghe Bạch Nhạc Ninh tiếp tục nói: “Trong lòng em, em rất tin tưởng anh, em từ lúc sáu tuổi liền thích anh, có lẽ anh cảm thấy là không sao cả, nhưng người khác không biết anh là người thế nào cho nên không có khả năng giống em cùng ba ba đối với anh hoàn toàn tín nhiệm như vậy…… Nói cho em biết, đổng sự nhóm gần nhất có hay làm khó dễ anh hay không?”
Bạc Cạnh nhướng mày, có chút kinh ngạc khi nghe cô hỏi như vậy, “Nói như thế nào?”
Bạch Nhạc Ninh tựa đầu tựa vào vai hắn, kéo hắn cánh tay, nhỏ giọng nói:“Người thừa kế Lục thị vừa rồi đi học có đi tìm em .”
Bạc Cạnh cố ý đoán theo hướng khác,“Ninh Ninh thật sự là dễ dàng làm cho người ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt nha, đã đính hôn , còn có người đến trường học để thổ lộ? Hay là hắn nghe được em là thiên kim chủ tịch, cho nên muốn tìm em cầu tình?”
Hắn nếu nói như vậy cũng đều có căn cứ, Bạch Nhạc Ninh thích làm người bình thường, không thích nhận quan tâm hay đối đãi đặc biệt, lại càng không thích bại lộ ở trước mặt giới truyền thông, trừ bỏ trường học cùng nhà, nơi mà cô đi nhiều nhất cũng chính là tòa nhà Bạch thị, mà nhân viên cao thấp trong Bạch thị, đã sớm được thông báo không thể tùy tiện tiết lộ thân phận người nhà của ông chù, cho nên dù ở trường học cũng rất nhiều bạn học còn không biết cô chính là thiên kim của Bạch thị chủ tịch, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy nhà cô cũng là một gia đình có tiền.
“Lục Vịnh không có theo em tỏ tình, càng không thể có thể là tìm ta mà nói hạng, hắn chỉ bảo em phải cẩn thận anh muốn nuốt cổ phần của công ty, bắt đầu từ số không.” Cô cường điệu câu “Bắt đầu từ số không”.
“Ngô? Thật đúng là chuyện mới mẻ.” Bạc Cạnh sờ sờ cằm, cảm thấy cần phải sửa đổi một chút vị hôn thê của mình, “Em cũng lo lắng như vậy sao? Anh nghĩ anh có thể đưa ra chứng cớ chứng minh trong sạch của mình.”
“Vô nghĩa, em đương nhiên biết anh trong sạch , bằng không còn có thể đem chuyện này này nói với anh sao?”
Bạch Nhạc Ninh nhìn Bạc Cạnh giống như tên ngốc, sau đó lại thu lại hào khí rồi thở dài nói. “Ba ba mấy ngày hôm trước cũng nói qua với chúng ta chuyện này, em hiện tại cảm thấy ba ba khi đó ở nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến lời đồn đãi chuyện nhảm không tốt này ở công ty. Lục Vịnh biết chuyện, có khả năng là hắn cố ý châm ngòi ly gián, nhưng cũng có khả năng là, hắn cũng nghe được chuyện bóng gió, em không biết chuyện này từ đâu mà ra, nhưng mà những lời này nếu rơi vào tai của nhân viên, bị bọn họ hiểu lầm, phải làm sao bây giờ? Đối với công ty ảnh hưởng không tốt cũng không sao, chuyện có như thế nào đi nữa, chỉ cần công ty không bị lỗ, đều dễ giải quyết. Nhưng mà những lời này sẽ làm hình tượng của anh bị hao tổn, không có người giải thích cho anh! Không được…… Chuyện này tuyệt đối không được, em không muốn người khác nghĩ anh là tội phạm!”
Bạc Cạnh mới nghe Bạch Nhạc Ninh nói đến hắn bị nhân viên hiểu lầm, liền đau đầu buồn cười không thôi, chờ Bạch Nhạc Ninh nói xong trông mong mà nhìn hắn, hắn rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to. Thân thủ đem Bạch Nhạc Ninh ôm vào trong lòng, Bạc Cạnh yêu thương hôn môi của cô, một chút lại một chút,“Ninh Ninh ngươi a, như thế nào mà đáng yêu như vậy?”
Bảo bối của hắn là đang lo lắng hắn phải chịu ủy khuất! Cô hiểu biết như vậy, Bạc Cạnh như thế nào không để ý, như thế nào không mừng thầm?
“Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh, đừng có mà cười !” Bạch Nhạc Ninh lại không biết trong lòng Bạc Cạnh suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng hắn đang chê cười cô không biết tự lượng sức mình, muốn nhúng tay vào công việc của hắn,“Anh thực phiền nha, còn cười nữa em sẽ không thèm quản anh nữa !”
Bạc Cạnh khắc chế
