Bạc ca ca đừng nghe bố nói điêu.”
A!!! Ninh cục cưng nói mình “điêu”?
Bố Bạch tự kiềm chế thì thào nho nhỏ: “Ninh Ninh, vừa nói tới Bạc Cạnh con liền đầu hàng, hai đứa mới gặp nhau nửa ngày thôi mà, con rất biết làm bố đau lòng đấy….”
Với tình huống dở khóc dở cười trước mắt này , xem ra hắn không thể không lên tiếng.
Bạc Cạnh buông bát đũa, trước tiên dỗ dành người nhỏ: “Cho dù Ninh Ninh không uống cũng là cục cưng ngoan …” rồi tiếp tục quay sang an ủi người lớn, cho dù cố gắng đến mấy cũng khó khống chế được ý cười trong mắt: “Chú Bạch, cháu vô cùng xin lỗi….” Nhịn xuống, nhịn xuống, trăm ngàn lần không được cười.
Lời vừa nói ra, tiểu nha đầu sung sướng giơ cánh tay lên ý nói mình đã thắng: “Ai da, Bạc ca ca là tốt nhất trên đời!” Như để chứng minh lời nói của mình, cô nhóc nhảy phắt xuống ghế, nhanh như chớp chạy vòng qua cái bàn, đi tới trước mặt Bạc Cạnh: “Ninh Ninh thích Bạc ca ca, cho nên đêm nay Ninh Ninh với Bạc ca ca sẽ ngủ chung.”
Cái gì? Sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này?
Bố Bạch cảm giác như mình vừa đem giặc về nhà, hay cho ngươi – cái tên nhóc này, mới vào nhà được mấy tiếng đồng hồ đã cướp đi cục cưng ngoan của ta.
Bạc Cạnh lúc này hết biết nói gì đành im lặng, chú Bạch thương con gái như vậy, nếu tình hình này còn tiếp diễn về sau chắc chắn xảy ra vấn đề lớn rồi.
Còn nguyên nhân gây chuyện vẫn làm vẻ mặt ngây thơ: “Được không? Ngủ chung được không….?” Bạc Cạnh chỉ biết thở dài với “yêu cầu nhỏ” của cô nhóc này.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Một năm trôi qua, Bạc Cạnh dần dần thích nghi với cuộc sống mới.
Bạc Cạnh giờ cũng quen với việc làm Ninh Ninh vui vẻ, thường xuyên chơi đùa với cô, về phương diện này Bố Bạch rất vui mừng nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự ghen tị.
Vui mừng ở chỗ, trong lúc ông làm việc không bị cục cưng nhà mình quấy rầy, trước khi Bạc Cạnh tới đây, công việc của ông chất chồng như núi, còn Ninh Ninh không biết khi nào sinh bệnh, khi nào khóc lóc đòi gặp bố,thế là ông đành bỏ bê công việc lao về nhà với con gái.
Mà ghen tị ở chỗ, nay Bạc Cạnh cùng Ninh Ninh ngày càng thân mật, miệng con bé suốt ngày “Thích nhất Bạc ca ca.” Ông cảm giác người bố này bị con gái bỏ rơi, hết sức đáng thương, thế này làm sao ông chịu nổi? Ông rất bất mãn, đương nhiên là vô cùng bất mãn nha.
Bạc Cạnh thật ra cũng có chút hài lòng. Trong một năm qua, bất cứ khi nào rảnh rỗi, tiểu nha đầu đều đến bên hắn nói chuyện. Trên cơ bản, Ninh Ninh là đứa trẻ biết nghe lời, gần như không làm người khác lo lắng ngoài những lúc vui vẻ hay giở trò, đùa giỡn tuỳ hứng, nhưng đó cũng chỉ là thủ đoạn nhằm khiến người khác quan tâm tới mình hơn mà thôi.
Lúc ban đầu, Bạc Cạnh chỉ cảm thấy Ninh Ninh là đứa nhỏ ngốc nhưng đáng yêu, sau này hắn phát hiện, cô bé thật ra rất hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Hình như hắn đã thích tiểu nha đầu nghịch ngợm này rồi, đáng tiếc cô còn nhỏ, chờ khi cô trưởng thành hiểu được thích là gì, khi đó câu nói này mới tính là đúng.
Bạc Cạnh vừa giành được hai giải quốc gia môn toán học và vật lý, hắn được phê chuẩn không cần tham gia kỳ thi cuối kỳ, cho nên, hắn được hưởng kỳ nghỉ sớm hơn các bạn học cùng lớp, ngay cả ôn tập lại khoá học đều không cần đi.
Rút một quyển tạp chí khỏi giá sách, trong lúc vô tình rơi ra một tấm ảnh. Đó là bức ảnh hắn chụp chung với Ninh Ninh ở công viên cách đây không lâu, trong ảnh hắn đang ngồi trên ghế đá, còn tiểu nha đầu đứng sau lưng, hai tay ôm lấy cổ hắn cười tươi như ánh mặt trời.
Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, Bạc Cạnh chống tay dựa vào đầu giường, mở báo ra xem, mắt nhìn báo nhưng đầu thì suy nghĩ xem khi naò Ninh Ninh mới tan học.
Từ khi Bạch Nhạc Ninh lên tiểu học đến nay, vì bộ dáng đáng yêu, miệng lại ngọt chết người cho nên rất được thầy cô quan tâm, bạn học yêu mến, tuy vừa mới đi học nhưng mỗi ngày cô đều rất cao hứng xách cặp đi học, tan học thì về nhà, đặc biệt cô nàng rất thích thú kể cho người nhà nghe những chuyện đã xảy ra trên trường.
Bố Bạch miệng luôn oán giận địa vị mình trong lòng con gái ngày càng thấp, nhưng do công việc mỗi ngày một nhiều hơn, cho dù hắn muốn cũng rất khó để quan tâm Ninh Ninh, huống chi bây giờ Bạch thị đang chuẩn bị mở rộng quy mô, hắn không thể không tập trung vào sự nghiệp được.
Ninh Ninh là một đứa bé rất thông minh, biết công việc của bố vô cùng quan trọng, với lại cô cũng đã có thể tự mình ăn cơm, đã có người nói chuyện cùng, cho nên không còn nhõng nhẽo bám lấy bố nữa.
“Ninh Ninh đi học, nếu có bài tập khó không làm được có thể hỏi Bạc ca ca, bố không có nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày cùng ăn cơm với Ninh Ninh là tốt rồi!” Từ khi Bạch Nhạc Ninh đi học đã bị ảnh hưởng của Trần Hiểu Ý, cuối cùng cũng phát âm đúng từ “Bố”.
Lời con gái nói làm ông vừa vui vừ
