i tốt đây?
Bạc Cạnh cẩn thận suy nghĩ: “Nếu Ninh Ninh đã muốn như vậy, trước tiên nói chú Bạch tìm cho Ninh Ninh một trường tiểu học, sau đó anh sẽ tìm một trường trung học ở gần đó, như vậy chắc chắn là có thể đi học chung rồi.”
Hai mắt Bạch Nhạc Ninh sáng lên vui mừng: “Bạc ca ca thật tốt! Em thích Bạc ca ca nhất!” Hưng phấn đến cực điểm, cô đã quên người con trai trước mắt này chỉ mới gặp mình chưa đến một ngày, liền lập tức ôm hôn một cái thật kêu trên má hắn, rồi bất thình lình chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa la to, chạy đi tìm cha thể hiện niềm vui của mình.
Bạc Cạnh sờ lên má chỗ Ninh Ninh vừa hôn vào, trong mắt mỉm cười, tiểu nha đầu này đến như gió mà đi cũng như gió, quả nhiên tính cách rất giống chú Bạch. Nhưng mà, không phải ai đó nói sẽ giúp hắn dọn dẹp phòng sao? Tại sao trong nháy mắt liền không thấy người đâu?
Lắc lắc đầu cười, Bạc Cạnh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định tiếp tục dọn phòng, thu xếp được một ít liền xuống tầng ăn bữa cơm chiều.
Không thể phủ nhận, hình ảnh ban đầu của chú Bạch đối với Bạc Cạnh không sâu sắc lắm, chỉ nhớ trong tang lễ mặt ông hiện rõ vẻ đau thương, nhìn không giống người đang giả vờ, sau đó trong lúc vô ý ông đã phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn của hắn, không ngờ ông lại tỏ ý giúp đỡ, khi đó trong lòng hắn có không ít băn khoăn nghi ngờ, bởi vì từng nhìn thấy người thân tranh cãi, tranh giành tài sản, cho dù bản thân ngu ngốc cũng hiểu được thế nào là nhân tình thế thái, lòng người dễ thay đổi.
Hắn không phải trời sinh tính lạnh nhạt, chỉ là gia đình nhiều biến cố làm hắn thay đổi thôi, sau khi cùng chú Bạch nói chuyện, ông tỏ ra rất thân thiết, cách nói chuyện thẳng thắn khiến Bạc Cạnh vạn phần khâm phục, không những thế bây giờ hắn còn được sống cùng với rất nhiều người tốt bụng, có thể trêu chọc Ninh Ninh, chú tài xế nhiệt tình, Lý quản gia hiền lành dễ mến….
Điều đó làm Bạc Cạnh cảm thấy ở Bạch gia thật thoải mái, không giống khi còn ở bên Anh.
Chuyện người thân qua đời vẫn luôn là bóng ma khó rời đi trong lòng hắn, nhưng có vài thứ hắn suýt chút nữa quên đi, đó chính là vấn đề tranh giành tài sản của những người gọi là thân thích.
Lúc trước hắn quyết định buông tay là chính xác, ít nhất…hắn làm đúng…có phải ko?
Bạc Cạnh nhếch miệng, cất cái tư tưởng lan man của mình đi, tiếp tục sắp xếp hành lý của mình vào vị trí thích hợp, đồng thời, hắn cũng thầm cảm ơn chú Bạch rất nhiều.
Từ lúc đến đây hắn chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu cái gì, nhưng nhìn căn phòng rõ ràng vừa được sửa lại, tủ quần áo thoang thoảng mùi nước sơn mới, bên trong còn treo hai túi thơm. Căn phòng từ màu sắc cho đến nội thất bên trong không quá sang trọng nhưng lại ưa nhìn. Sát vách tường là giá sách, không chỉ có thể cất đủ sách hắn đem từ nước Anh về mà còn rất nhiều chỗ trống khác, vô cùng hợp với sở thích của hắn.
Bạc Cạnh lại lần nữa cảm thấy mình may mắn khi không lựa chọn sai lầm.
Buổi tối, phải mất hết nửa buổi chiều dì Lý mới nấu xong một bàn ăn thịnh soạn để chào đón thành viên mới trong gia đình, bà muốn khoe tài nghệ nấu ăn của mình cho Bạc Cạnh biết.
Có điều, nếu như Bạch Nhạc Ninh tự tay cầm bát canh uống chắc chắn dì Lý sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Cho nên, ngay ngày đầu tiên Bạc Cạnh dùng cơm tại Bạch gia, đã may mắn được chứng kiến trình độ cưng chiều con gái của chú Bạch.
“Ninh Ninh ngoan, ăn canh xong sức khoẻ sẽ tốt hơn nhiều!” Ông hồn nhiên dụ dỗ đứa nhỏ.
“Bố lại lừa Ninh Ninh, uống thuốc mới có thể khỏi bệnh.” Kết quả là ai đó liều chết không theo.
“Ninh Ninh ăn canh, buổi tối bố sẽ kể chuyện cho Ninh Ninh nghe.” Ông lại xuất chiêu khác.
“Ninh Ninh đã lớn, buổi tối không cần nghe chuyện nữa.” Ai đó tiếp tục kháng cự.
Nghe hai bố con nói chuyện, miếng cơm trong miệng Bạc Cạnh suýt nữa phun ra ngoài, cũng may khi còn ở bên Anh hắn rất có phong độ, nên lặng lẽ cúi đầu ăn cơm ,coi như không biết gì hết.
Không ngờ vẫn chạy không thoát, chú Bạch kéo hắn vào cuộc chiến: “Hôm nay anh trai vừa tới nhà chúng ta, Ninh Ninh không ăn canh lại còn đùa nghịch, anh trai sẽ nghĩ Ninh Ninh là đứa trẻ không ngoan!”
Bạc Cạnh không đường chọn lựa, nói thẳng ra là cách giáo dục của chú Bạch rất có vấn đề, xem, ngay cả lời này cũng có thể nói ra, chẳng lẽ không sợ tiểu nha đầu học theo ư?
Chú Bạch vốn chỉ muốn hù doạ con gái, ai ngờ Bạch Nhạc Ninh bị lừa thật, cô vội vàng vụng trộm liếc nhìn Bạc Cạnh, đúng lúc Bạc Cạnh bật ra dáng vẻ vô tội bị liên luỵ, Bạch Nhạc Ninh lại hiểu lầm lần nữa, tưởng trong lòng hắn đang nghĩ xấu mình, coi mình là đứa trẻ hư.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Đành chấp nhận thua cuộc, cô mở miệng, cầm bát canh lên tu ừng ực ừng ực, sau đó ngẩng đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa: “Bạc ca ca, Ninh Ninh là đứa trẻ ngoan,