
ó vài phần tương tự."
"Không cần, tôi dùng khuy tay áo thay thế là được rồi." Anh trở về phòng làm
việc, kéo ngăn tủ, từ trong một hộp gấm tinh xảo lấy ra hai chiếc khuy
tay áo thiếp vàng cùng kẹp cravate.
Anh còn nhớ rõ, đây là quà
sinh nhật năm ngoái Thiên Tầm tặng cho anh. Ngày đó, cô còn vui vẻ hơn
anh, nói thẳng quà tặng này cô tìm thật lâu, bởi vì dòng chữ tiếng Anh
phía trên cùng chữ cái mở đầu trong tên nước ngoài của anh giống nhau;
mà một đêm kia, chính cô cũng là quà tặng, vì lấy lòng anh, cô mặc chiếc áo lót hấp dẫn mình vẫn ngượng ngùng, nằm ở trên giường để cho anh"ăn" . . . . . .
Mày rậm nhíu lại, anh xấu hổ nhìn xuống đất, kết quả của loạn tưởng, chính là kích thích"một chỗ nào đó" đội lên.
Anh tỉnh táo đè kích động trời sinh của đàn ông, kịp thời dùng ý niệm làm lạnh nó.
Khuy tay áo này anh chưa từng mang qua, hiện tại vừa đúng lúc phát huy công
dụng, anh cài nút, phát hiện nó nhìn thật đẹp mắt, lòng vui vẻ kì lạ,
tâm tình cũng tốt hơn 7,8 phần.
Thật muốn gặp cô.
Mong mỏi cứ từng ngày, từng ngày trôi qua, theo đó sự nhớ nhung càng thêm sâu
đậm, anh cho là có thể đợi đến lúc cô quay đầu lại, nhưng sự thật chứng
minh, anh đã đánh giá cao chính mình, càng đánh giá thấp ý chí của Thiên Tầm.
Chẳng lẽ chỉ có kết hôn, mới có thể giải quyết vấn đề giữa hai người?
Chợt linh cơ vừa động, Đường Sĩ Thành thầm mắng mình đần, vấn đề đơn giản
như vậy, mà hiện tại anh mới nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Anh
biết nên nói thế nào với Thiên Tầm rồi ! Anh phải nhanh chóng kết thúc
công việc ngày hôm nay, sau đó đi gặp Thiên Tầm, muốn cô cho anh thêm
một chút thời gian, có lẽ mấy năm tiếp theo, anh sẽ cùng cô kết hôn,
nhưng anh vẫn cần thời gian để thích ứng. Kế hoãn binh này, chẳng những
có thể lưu lại giai nhân, cũng cho anh đủ thời gian để nghĩ biện pháp
khác.
Quan trọng nhất là, anh muốn cô trở lại bên cạnh, như vậy
cũng không xem là thất tín với cô, ít nhất anh cũng đã nhượng bộ, cô. . . . . . cũng sẽ không làm khó anh chứ?
Hôm sau ——
Hôm nay
là thứ bảy, sáng sớm anh đã đi mua ngay một bó hoa hồng, theo thông lệ, muốn thuyết phục người yêu cho tốt, hoa là một đạo cụ không thể thiếu.
Anh cầm bó hoa hồng lớn, chạy xe tới nhà trọ hiện tại Thiên Tầm đang ở, chỗ này thường ngày mặc dù ra vào có nhân viên quản lý trông chừng, nhưng
anh là luật sư nên dễ dàng thuyết phục được nhân viên quản lý phối hợp
kế hoạch của mình, cộng thêm anh một thân tây trang thẳng thớm, dáng vẻ
lịch sự, trời sinh tướng mạo anh tuấn dễ dàng làm cho người ta có hảo
cảm, nhân viên quản lý nhận ra anh, vì vậy cũng không thông báo để cho
anh đi lên.
Sau khi ghi danh, anh liền trực tiếp đi thang máy lên lầu.
Đường Sĩ Thành đi đến trước cửa, nhấn chuông, lúc đầu không có ai đáp, anh
rất có kiên nhẫn tiếp tục nhấn mấy tiếng, ước chừng đợi năm phút đồng
hồ, rốt cuộc có người tới mở cửa rồi.
Người mở cửa
chính là An Mật Nhi, cô có thói quen ngủ nướng, sáng sớm liền bị tiếng
chuông cửa đánh thức, có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy đối phương,
cô ngây người.
Đường Sĩ Thành nhìn thấy cô, mặc dù người phụ nữ này cột tóc đuôi gà,ăn mặc không giống phụ nữ, nhưng anh vẫn lễ độ mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
An Mật Nhi cũng không ngờ người tới sẽ là anh, bởi vì quan hệ với bạn tốt, cô không thích Đường Sĩ thành, mà vừa lúc cô cũng không phải là người
có tâm tư kín đáo, cho nên toàn bộ đều biểu hiện ra.
"Thì ra là anh."
Đối với nét mặt không hoan nghênh của cô, Đường Sĩ Thành không quan tâm,
cũng đã quen, những cuộc đối chọi gay gắt trên tòa án anh đã thấy nhiều
nên sẽ không vì vậy bỏ cuộc giữa chừng, vẫn tiếp tục giữ vững nụ cười.
"Tôi tìm Thiên Tầm."
"Cô ấy không có ở đây."
Anh không tin, sáng thứ bảy, còn sớm như vậy, cô lại không đi làm, có thể đi nơi nào được chứ?
"Thiên Tầm là bạn gái của tôi, hy vọng cô đừng gây khó khăn, hay. . . . . .
cản trở từ bên trong." thời điểm nên bén nhọn, anh sẽ không khách khí ,
Thiên Tầm rời khỏi anh, người phụ nữ này là đồng lõa, anh còn có thể giữ vững phong độ nói chuyện với cô, là do anh được tu dưỡng tốt.
An Mật Nhi nhíu mày."Anh không tin?"
"Căn cứ vào một chút manh mối, cùng với thái độ không thân thiện của cô, tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi lời nói của cô."
Cho nên nói, cô ghét luật sư! Nhất là anh! Không tin thì không tin, nói một câu là đủ rồi, còn vòng vèo thêm vào một đống nhảm nhí!
Chợt lóe lên ý tưởng, cô không đuổi anh, ngược lại còn cười.
"Thiên Tầm thật sự không có ở đây, không tin chính anh vào tìm đi." Nói xong cô lập tức xoay người, để anh vào lục soát.
Trên mặt Đường Sĩ Thành lộ vẻ nghi ngờ, không tin cô dễ dàng thương lượng như vậy, thoải mái cho anh vào tìm người?
Sau khi nhìn qua mỗi gian phòng, tìm khắp nơi vẫn không thấy, hoài nghi của anh biến mất, quả thật Thiên Tầm không có ở đây.
"Cô ấy đi đâu?"
"Không phải đi đâu, mà là không có ở chỗ tôi."
"Cô ấy chuyển đi?"
Nghi vấn của Đường Sĩ Thành rất nhanh được giải đáp, bởi vì trong nhà có
chút lộn xộn, ở phòng khách có ấm trà để qua đêm chưa uống hết, trong
bếp chén bát