
g chỉ sợ đó giờ cũng có mỗi mình nàng, hắn đương nhiên tìm mọi cách chiếu cố, đối đãi với nàng như thân nhân……
Tươi cười của hắn, không phải để mê hoặc người khác, mà vô cùng thân thiết, làm thay đổi tướng mạo lạnh lùng bẩm sinh, khiến người ta thấy như mộc xuân phong, như đoạt được vật chí bảo.
Hèn chi hắn ở trước mặt người ngoài, vĩnh viễn là điệu bộ có chừng mực, vẻ mặt lạnh lùng, thì ra nụ cười của hắn chỉ để cho người trong nhà xem. Mà hắn cũng chỉ tươi cười thân thiết đối với những người được xem là thân nhân của hắn thôi.
Đáng tiếc, nàng không phải, cho nên nàng tuyệt không lưu luyến, cũng sẽ không tiếc nuối.
Nàng nhắm mắt dưỡng thần, sau lưng có Hà Tai dựa vào, nàng thực yên tâm, vì thế dung túng bản thân chìm vào giấc ngủ thật sâu, cả đầu óc đều tràn đầy ý cười ấm áp như gió mùa xuân……
Nụ cười như vậy, tuyệt đối là một loại độc dược, không thể sa ngã quá độ vào đó, ý nghĩ này, cho dù trong giấc ngủ, vẫn làm nàng rùng mình theo trực giác, theo bản năng suy ngẫm con đường tương lai cho cả nàng và Hà Tai.
Sắc trời sáng sớm thật trong lành, không khí tràn ngập hơi ẩm ướt.
Giông tố sắp đến, cơn gió mạnh thổi tung bay y bào mọi người, Hà Tai một đường đi theo bên cạnh nàng, chắn đi phần nào gió. Sắc trời như thế, gió to như thế, dưới nắng gắt mang đến một chút nhẹ nhàng sảng khoái, nhưng nàng cảm thấy có chút gì đó không an tâm.
Nàng đã từng nói, nàng có thể sống đến bây giờ, chủ yếu nhờ trời ban cho chút may mắn, giác quan thứ sáu của nàng cũng rất mạnh, nàng cảm nhận được trong không khí có mùi nguy hiểm, nhưng đoán không ra sẽ phát sinh chuyện gì.
Đột nhiên, bầu trời phía xa xa bốc lên một cụm khói lửa bảy màu rực rỡ, kế tiếp vang lên thanh âm như sấm, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, Công Tôn Chỉ bật kêu lên:
“Nhàn Vân, có pháo hoa tín hiệu!”
Công Tôn Vân híp mắt lại, cũng không trả lời: “Ngươi theo hai vị hộ pháp này.”
Vương Vân thấy hắn một thân bóng trắng nhanh chóng thoát ra khỏi tầm nhìn, không khỏi âm thầm kinh hãi khinh công của người này đã đạt đến mức tuyệt đỉnh.
Vốn trời mưa rất to, Vân gia trang đã chuẩn bị sẵn chỗ trú mưa ở phía trước, nhưng dưới tình huống này, cũng chỉ có thể thi triển khinh công đi theo Công Tôn Vân để phòng ngừa kế điệu hổ ly sơn. Thật buồn cười, giờ Công Tôn Vân như trấn sơn chi bảo, trăm ngàn lần cũng không thể cách hắn quá xa a.
Lướt qua cánh rừng xanh thẳm trước mắt, từ đầu đến cuối nàng vẫn giữ một khoảng cách cỡ ba bước chân chạy phía sau Xa Diễm Diễm và bọn Thiên nô của nàng ta, tiếp theo là Hà Tai, Công Tôn Chỉ thì ở kế bên nàng.
“Ngươi cũng không cần lo lắng, Trung nguyên ít có người dám đụng đến người của Vân gia trang, nếu có, quá nửa là bọn cường đạo nơi sơn dã hoặc những người ít đi lại trên giang hồ.” Công Tôn Chỉ nhẹ giọng nói: “Pháo hiệu bắn lên là vì Cửu thành gặp vấn đề khó khăn không thể giải quyết được, theo hướng của tín hiệu, chính là chỗ được bố trí để tránh mưa mà các Sổ Tự công tử gặp mặt để khuyên thanh niên các phái rút lui, có lẽ giữa hai bên đã xảy ra tranh chấp.”
Vương Vân lấy làm kỳ dị liếc hắn một cái. “Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao?”
Công Tôn Chỉ mỉm cười nói: “Mỗi khi ngươi suy nghĩ tay sẽ tự động vuốt ve thanh ngọc tiêu, trong tiêu có chứa kiếm, chắc là vật vô cùng quan trọng đối với Hộ pháp. Bất quá, mọi việc không nên chỉ nghĩ theo chiều hướng xấu, thường nếu chỉ nghĩ theo chiều hướng xấu, nhất định sẽ ảnh thưởng đến tâm mạch, lâu đần sẽ thành tâm bệnh, lan truyền khắp toàn thân thành bách bệnh.”
Ngón tay nàng nhẹ nhàng run rẩy, sợ hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, vội vàng ngừng động tác mơn trớn thanh ngọc tiêu. Nàng sao có thể không nghĩ theo chiều hướng xấu? Nếu không nghĩ, không biết nàng đã chết đi mấy lần rồi; nếu không nghĩ, sao có thể phòng bị?
Đằng trước có dấu chân, thân hình nàng phiêu dật hạ xuống theo mọi người, sau đó ngẩn người ra.
Vẻ mặt Công Tôn Chỉ khiếp sợ, trừng mắt nhìn thanh niên trong lòng Công Tôn Vân.
“Lão Thất!” Hắn quát lên, cấp tốc chạy đến.
Vương Vân lại theo thói quen tính mân mê thanh ngọc tiêu. Trên mặt đất sình lầy có vài xác chết, trên người đều mặc trang phục của Vân gia trang, nàng không nhìn đến bọn thiếu hiệp đang bị các môn phái khác bao vây, chỉ ngồi xổm xuống bên xác người chết, quan sát một hồi.
“Cô nương, đều mới tắt thở cách đây không lâu.” Hà Tai thấp giọng nói.
Nàng không lên tiếng trả lời, cũng không hề để ý đến thi thể trên mặt đất, ngược lại chăm chú quan sát địa hình xung quanh. Nơi này là chỗ vách núi, trước mặt là vực thẳm sâu hun hút, vốn sương mù mịt mờ vấn vít, nhưng vì hôm nay có mưa to nên sương tan. Nàng đứng trên vách núi nhìn xuống, tuy vách núi này không thể cao và hiểm trở bằng Thiên Bích nhai, nhưng nếu ngã xuống chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương.
Nàng đến bên cạnh Công Tôn Vân.
Công Tôn Vân phong bế mấy đại huyệt của Thất công tử lại, Công Tôn Chỉ run rẩy bắt tay vào trị thương.
“…… Ta dẫn theo bảy đệ tử, bọn họ đều……đi rồi sao?” Thất công tử yếu ớt gượng dậy, hơi thở mỏng manh như tơ nhện, hai mắt vô thần, miễn cưỡng hỏi C