tinh khiết, đai lưng cũng rũ dài chấm đất. Hắn thông minh, đoán được trong lòng nàng sợ hãi, bất kể thay đổi y phục nào, đai lưng đi kèm cũng phải thật dài.
Lòng bàn tay nàng khẽ đổ mồ hôi, nhớ tới ngày đó nếu không phải đai lưng bên hông dài mà cuốn lấy ngọn cây, nhất thời trong khoảnh khắc rơi xuống, nàng đã sớm bị tốc độ rơi cực nhanh như thế làm vỡ óc ra rồi. Từ đó về sau, cho dù việc gì nàng cũng có thể nhẫn, nhưng vẫn theo bản năng quấn quít không rời chiếc đai lưng thật dài.
Cứu người nhà trước là đương nhiên, đáng tiếc nàng chỉ có một mình.
Chỉ có mình mới có thể tự cứu chính mình, ai cũng không đáng tin cậy.
Nghĩ nghĩ, nàng thở dài. Cái này gọi là một khi bị rắn cắn, mười năm vẫn còn sợ dây thừng, không biết câu này nàng có dùng sai hay không?
Mùa đông năm nay coi như ấm, nàng dưỡng bệnh cũng không vất vả, nàng khoái trá nằm trên giường. Giường này nàng ngủ thật sự yên tâm, không giống như trước kia, chỉ khi nào có Hà Tai ở bên cạnh, nàng mới dám ngủ. Ở đây tháng ngày trôi qua thực nhàn nhã, có khi khiến nàng nghĩ đây chỉ là một giấc mộng.
Chờ tỉnh mộng, mới có thể phát hiện ra nàng đã sớm vỡ toang đầu nằm dưới vực thẳm.
“Cô nương.”
Nàng bật mở mắt ra, theo trực giác nhìn quanh phòng một cách đề phòng.
Đó là thanh âm của Hà Tai, hầu như sát tai nàng.
Nàng cẩn thận nhìn bốn bề đen như mực trong phòng, xác định không có người, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đầu đầy mồ hôi, nàng bước xuống giường uống chừng một ly nước lạnh. Buổi tối ăn toàn gà xối mỡ quả nhiên khiến nàng miệng khô lưỡi khô, nàng lại đẩy cửa sổ ra, xa xa đèn đuốc đã tắt, gió lạnh khiến nàng cảm thấy thả lỏng.
Hiện giờ nàng cũng không bao giờ còn vỗ về ngọc tiêu theo bản năng nữa, cũng không còn tiếng lục lạc đi theo nàng, nhưng nàng vẫn nhớ tới Hà Tai.
Nàng không muốn ở lại trong phòng, nên mở cửa ra ngoài đi loanh quanh một chút. Vân gia trang từng gốc cây ngọc cỏ đều khiến nàng vô cùng an tâm, tuy rằng đây cũng không phải là hiện tượng tốt, nhưng thỉnh thoảng tự dung túng một chút, chắc cũng không sao.
Đi mãi, đi mãi, nàng giật mình nhận ra mình đang đứng trước tẩm lâu của Công Tôn Diêu. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đẩy cửa mà vào, bên trong ánh nến chưa tắt, nhưng không có ai ở đó.
Nàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn thiếu niên vẫn ngủ say như trước.
Mỗi ngày phụng dưỡng viếng thăm, không phải là muốn nàng áy náy, mà là muốn nàng xem Công Tôn Diêu như người trong nhà, sao nàng lại không biết chuyện đó? Nàng thở dài:
“Hôm nay ta lén mua về một con gà nướng, bị bắt phải chia cho Nhàn Vân. Người trong trang các ngươi thật sự kỳ quái, thích dưỡng sinh như vậy, sống đến bảy, tám mươi tuổi thì sao?” Khóe miệng khẽ cong lên. “Nhưng mà, ta tôn trọng sở thích của các ngươi.” Nàng lại nói: “Nghe nói, ta và ngươi đều cùng được đưa về Vân gia trang một lượt, rõ ràng người có cơ hội sống sót nhiều hơn là ngươi, kết quả là ta đã tỉnh lại trước. Nếu có thể tỉnh lại, sẽ trở thành một người mới, có phải không?”
Hà Tai, Hà Tai…, nàng từng nghĩ, nếu quả thật có thể thoát khỏi giáo chủ, nàng và Hà Tai sẽ đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống huynh muội…… Đương nhiên, nàng vẫn luôn tự nhắc nhở mình, sự thật là cuối cùng cũng sẽ chỉ có mỗi một mình nàng thôi, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của nàng.
“Nhàn Vân đã mấy lần muốn nhận ta làm nghĩa muội, ngươi nói xem, ta có nên đồng ý hay không?” Nói xong, nàng bật cười.
Năm mười tuổi nàng bị bắt thu Hà Tai làm Thiên nô, một tiểu hài tử vì sống sót, đành phải thân cận với một thiếu niên mười sáu tuổi, dần dà tuy bề ngoài tựa như thân nhân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với huynh đệ cùng chung huyết thống.
Có lẽ bởi vì luôn luôn tự xây hào chắn phòng ngự quanh mình nên nàng chưa bao giờ từng nghĩ đến phương diện tình cảm nam nữ…
“Nhàn Vân đối với ta có chút tình ý, nhưng tình ý này là thật hay không?” Nàng tò mò nghĩ. Năm ấy nàng mười bốn tuổi, hắn thấy những gì?
Cho dù thấy nàng khỏa thân cũng không sao, nàng cũng không nghĩ rằng hắn phải chịu trách nhiệm gì. Ở chung lâu mới phát hiện, người này bề ngoài khách khách khí khí, nhưng thật ra yêu hận rõ ràng, cái gì không thích thì không chạm vào, tương đối có chút khiết phích. Lần trước nàng thấy hắn dùng cơm cùng người khác, đồ ăn nào người ta chạm qua, hắn sẽ không đụng vào. Hắn lại nguyện ý cùng bọn Sổ Tự công tử và nàng ăn chung, có phải nàng đã trở thành một phần tử của Vân gia trang rồi hay không?
Ý tưởng này rất khá, nhưng không thể nghĩ nhiều. Công Tôn Vân như loại hoa anh túc độc, một khi thật sự dính vào, sợ là rốt cuộc sẽ rời không được hắn. Đây là nàng vì bị dần dần sa đọa vào nửa năm qua mà rút ra kết luận.
Mỹ sắc như vậy, tĩnh dật như vậy, quả thật là……Ừ, nàng rất thích.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên khiến nàng tưởng chừng có người đến trông nom bệnh nhân ban đêm, nàng cũng đã đến giờ phải về phòng lại rồi, nhưng đôi mắt lại trợn trừng lên nhìn bệnh nhân trên giường.
Không biết từ khi nào bệnh nhân trên giường đã mở mắt ra, tuy có chút bực bội nhưng vẫn nhìn nàng một cách kinh ngạc.
Tỉnh rồi!