Disneyland 1972 Love the old s
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

có cách nào đồng thời cứu hết ba người. Hắn phải cứu huynh đệ đã ở chung với hắn mười năm, bắt buộc phải bỏ lại một cô nương đã khiến hắn nhung nhớ sáu năm.

Hiện tại, hắn tìm lại được người ngỡ đã mất đi.

“Công tử, chúng ta còn chưa thể xuống xe sao?” Giang tiểu đệ thực hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên được đến Đặng gia bảo xem hôn lễ.

“Đã đến rồi sao? Ngươi xuống xe đi tìm Ngũ công tử trước đi.”

Giang tiểu đệ gật gật đầu, phụng mệnh xuống xe.

Hắn buông mắt nhìn xuống, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, kiên nhẫn chờ nàng tỉnh ngủ.

Một lát sau, nàng lười biếng duỗi thắt lưng, nói:

“Đây là lần đầu tiên ta được tham dự hôn lễ của người giang hồ.” Nàng đã sớm tỉnh lại, chỉ lười ngồi dậy mà thôi.

“Cũng chẳng khác gì so với hôn lễ của dân chúng bình thường, chỉ đơn giản hơn mà thôi.” Hắn khẽ cười nói, xuống xe trước, rồi sau đó nâng thắt lưng nàng, đỡ nàng ra theo sau.

Cùng là ngồi xe ngựa, nhưng lúc trước nàng nằm liệt phải bế ra bế vào, giờ lại có thể tự do cử động theo ý muốn, ánh mắt của hắn kín đáo bám chặt theo thân ảnh khỏe mạnh của nàng.

Nàng nghiêng đầu đánh giá cảnh tượng náo nhiệt ngoài xe. Mái tóc dài của nàng phất phơ nhẹ trong gió, toàn thân bạch y trắng như tuyết, đai lưng dài gần chạm đầu gối, đợi hắn đến gần, nói:

“Nhàn Vân, Đặng Hải Đường vốn thích ngươi, sau ngươi lại từ chối khiến người khác cướp đi mất, aizz, tiên tử chính là như thế này đây a!”

Hắn thản nhiên liếc nàng một cái, tươi cười như trước. “Đồ Tam Lung là một nhân tài không tệ.”

“Ừ……” Cả khóe môi đều nhếch lên, rõ ràng là sắc mặt tuấn tú, giờ nhìn lại có chút đáng yêu. “Ngươi có tiếc không?” Nàng cảm thấy vô cùng hứng thú. Dù sao cũng là mỹ nhân a!

“Ta tuyệt không tiếc nuối, yêu một người đã đủ rồi!” Hắn cố ý nhấn mạnh chữ “một người”, quả nhiên, hắn thấy nàng hơi hơi đỏ mặt.

Nàng còn chưa quen thân mật như vậy, hắn biết, nhưng nàng phải quen đi, như vậy mới có thể chậm rãi làm mờ dần vết sẹo trong lòng nàng.

“Ba ngày qua, thật sự là đã vất vả nàng rồi!” Hắn cười nói.

Nhớ lại ba ngày kia, đầu của Giang Vô Ba khẽ đau nhức. Công Tôn Chỉ vốn không nói rõ ràng rằng mị hương sẽ phát tác liên tục trong ba ngày, hại nàng nghĩ rằng bản thân mình quá thú tính, ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên ban đêm nằm mộng. Mộng toàn chuyện điên rồ, aizz, may mà nàng có thể chịu được, tự khống chế bản thân mình, rất khá!

Khuôn mặt tuấn mỹ kề lại gần sát, tim nàng nhảy dựng, đôi mắt hạnh cũng chưa kịp nhắm lại, cứ như vậy nhìn hắn nhẹ nhàng hôn lên môi mình.

Trên môi nóng lên, hai tay nàng vẫn bắt chéo sau lưng, cũng không có đáp lại hắn. Hắn cũng không nhắm mắt, đôi đồng tử đen như đầm nước mùa xuân, trước kia cảm thấy mắt hắn sâu thăm thẳm, giờ mới phát hiện đôi mắt của hắn, chiếc miệng của hắn, thậm chí cả người của hắn chỉ tỏa sáng cho người trong nhà mà thôi. Thế nhân chỉ biết vẻ bề ngoài cao khiết thanh lãnh của hắn…… Nàng nghĩ, Lạc thần cao khiết hẳn là không hôn môi như thế này.

Nàng chậm rãi rũ mắt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại.

Hắn hôn nhẹ, lại hôn tiếp, cuối cùng dừng ở vành tai nóng rực của nàng. Hắn nói bên tai nàng:

“Lần này, không có vị thuốc.” Hắn cũng hy vọng vĩnh viễn sẽ không phải mớm thuốc cho nàng.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cười cười:

“Vô Ba, nhẫn công của nàng thật sự là độc nhất vô nhị.”

“Quá khen, quá khen.” Nàng khàn khàn nói. Đây là thói quen khiến cho nàng như vậy, không thể trách nàng.

Hắn đứng thẳng dậy, ngón tay mơn trớn lên má nàng, rồi sau đó khẽ liếm lên đầu ngón tay của nàng.

Nàng ho khan một tiếng, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ mới là đúng đạo nhẫn.

“Đi thôi, để chủ nhân đợi lâu sẽ thất lễ.” Hắn mỉm cười.

Nàng gật đầu, nói: “Nhàn Vân đi trước đi.” Nàng vẫn có thói quen theo đuôi phía sau, tránh gây quá nhiều chú ý.

Hắn cười, tiêu sái xoay người ra trước xe. Lúc này nàng mới sờ sờ lên môi mình……Cũng không phải nàng muốn nhẫn, chỉ là theo quán tính khống chế chính mình, không có hôn lại.

Thực phiền toái a……vừa không cam lòng vừa phải nhẫn, nàng hầu như kích động đến nỗi phối hợp với hắn.

Lại nói tiếp, muốn so về công phu kềm chế, nàng vạn vạn lần không theo kịp vị tiên nhân cửu trọng thiên ngoại xuân sắc khôn cùng trước mặt này. Ba ngày nàng bị trúng mị hương, chỉ có Nhàn Vân tiếp xúc với nàng, nhưng hắn thế mà lại không hề có phản ứng gì, không biết nàng nên nói, là mị hương không có hiệu quả, hay là hắn có vấn đề?

Nếu so sánh với hắn, nàng thật sự là kém cỏi hơn nhiều. Mới vừa rồi khi hắn hôn nàng, thiếu chút nữa nàng kềm chế không nổi, nhào vào hắn ngay tại chỗ……Nam nhân này đúng là lang sói, từ ngày nhận lời làm nghĩa huynh muội, hành động của hắn phóng khoáng có chừng mực, lại vô cùng thân thiết như thiên la địa võng bao vây nàng lại. Nàng biết hắn muốn gì, hắn muốn ăn mòn tư tưởng trước đây của nàng.

Hắn quay trở lại, nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng mang theo lo lắng.

Trong mắt hắn, nàng cũng được xếp loại là người trong nhà, mới có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy. Nhưng vì sao từ đầu tới cuối hắn không hỏi nàng đã mơ thấy ai t