
rồi tôi sẽ chuồn về phòng mình.”
Lâm Hạo Hải gật đầu đồng tình: “Sau đó sáng mai nhớ tầm năm giờ hơn dậy mà chuồn sang phòng tôi.”
“Í? Tại sao?” Tôi chẳng hiểu ra sao, “Năm giờ hơn sao mà tôi dậy nổi?”
Lâm Hạo Hải: “Bởi vì cha mẹ tôi thường dậy sớm, khoảng sáu giờ gì đó. Nếu sau khi bọn họ thức dậy lại phát hiện chúng ta đi ra từ hai phòng khác nhau, cô nghĩ xem sẽ thế nào?”
Tôi: “…”
Sao tôi không nghĩ đến việc này! Sáng ngày hôm sau!
Vừa nghĩ đến việc phải dậy từ năm giờ, tôi lập tức đầu hàng: “Thôi vậy, tôi vẫn nên ngủ ở đây thì hơn…”
Lâm Hạo Hải nhướng mày: “Thế hả, thế cô ngủ đâu?”
Tôi xìu mặt: “Được rồi, tôi ngủ dưới sàn…”
Lâm Hạo Hải dường như không nhịn được nữa, bật cười: “Tôi có nói sẽ để cô ngủ dưới sàn nhà sao? Có điều nếu cô thích thì cứ ngủ dưới đó đi.”
Lời anh ta còn chưa dứt, tôi đã quyết đoán nhảy thẳng lên cái giường to đùng, đặt gối đầu đúng chỗ, cảm thán: “Giường to ngủ đúng là sướng nhất. Cảm ơn anh nhé, anh chịu khó ngủ dưới sàn một đêm đi.”
Lâm Hạo Hải lạnh lùng: “Tôi có nói mình sẽ ngủ sàn nhà sao?”
Tôi: “…!!!”
“Anh định ngủ cùng giường với tôi á?!” Tôi che ngực, “Anh muốn làm gì! Tôi không khuất phục đâu!”
Lâm Hạo Hải cười khẩy ba tiếng: “Thế thì cô xuống sàn ngủ đi.”
Tôi: “…”
“Được rồi.” Tôi dẩu môi, “Giường lớn như thế! Mà tôi cũng thừa biết anh chẳng có hứng thú với tôi…”
Lâm Hạo Hải gật đầu: “Thật ra tôi còn cảm thấy, ngủ cùng giường với cô, người nguy hiểm phải là tôi mới đúng?”
Tôi: “…”
“Mặc dù anh đẹp trai thật đấy nhưng tôi cũng không đói khát đến thế đâu!” Tôi phẫn nộ, “Đừng có nói mấy chuyện này nữa, đi ngủ đi ngủ.”
Lâm Hạo Hải đi tắm gội xong mới quay lại. Tôi nằm trên giường của anh ta, xung quanh đều là mùi vị của Lâm Hạo Hải… Úi, nói nghe mới mờ ám làm sao! Có điều tôi thuộc dạng đặt đầu lên gối không bao lâu là ngủ say như chết, bởi vậy chưa đợi được đến khi Lâm Hạo Hải ra khỏi phòng tắm đầu óc tôi đã đờ đẫn rồi. Trong lúc lơ mơ tôi cảm thấy bên giường có vật gì nặng đi lên, chắc là Lâm Hạo Hải, mà sau đó là mùi sữa tắm và dầu gội rất dễ chịu tiến vào mũi.
Có lẽ vì tóc chưa khô, anh ta cũng không nằm ngay xuống mà lấy thứ gì đó ra đọc. Tôi càng ngày càng buồn ngủ, cũng chẳng để ý đến anh ta nữa, cứ thế mà ngủ luôn, mà ngủ chưa được bao lâu tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ tôi bị người ta nhét vào túi ném xuống biển, rất nhanh đã hít thở không thông. Tôi chỉ có thể há to miệng hớp lấy từng hơi một, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con cá mập, trông thấy bộ dạng ngu ngốc của tôi nó còn cười rất vui vẻ.
Oa oa oa, sợ chết mất…
Cũng may chẳng bao lâu sau tôi cũng rời khỏi mặt biển, cá mập cũng không thấy đâu nữa, cứ thế an ổn ngủ một đêm không mộng mị. Đợi đến khi tôi mở mắt lần nữa thì đã là khi ánh sáng chan hoà, chỗ bên cạnh trống không, Lâm Hạo Hải đã đi rồi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi!
Sao tôi lại ngủ muộn như thế cơ chứ!
Nhanh tay lẹ chân thay quần áo, tôi chạy thẳng ra khỏi phòng liền nhìn thấy ba người nhà Lâm Hạo Hải đã bắt đầu ai làm việc người nấy. Lâm Hạo Hải như cười như không nhìn tôi: “Đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.”
Tôi xấu hổ muốn đòi mạng: “Thật xin lỗi, hôm nay không biết làm sao mà cháu lại dậy muộn thế, thật ra, thật ra bình thường cháu dậy sớm lắm ạ!”
Vớ vẩn, đi làm đương nhiên phải dậy sớm rồi. = =
Ai ngờ mẹ Lâm lại cười với vẻ rất thấu hiểu: “Không sao.”
Tôi bất ngờ ngó bà, lòng thắc mắc không biết có phải bà bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi cải tạo lại đầu óc không nữa…
Mẹ Lâm lại nói tiếp: “Các cháu còn trẻ mà, tối qua A Hải chắc không biết tiết chế là gì đúng không? Cháu chịu khổ rồi.”
Tôi: “…”
Lâm Hạo Hải: “…”
Tôi gượng cười rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó chọc chọc Lâm Hạo Hải bên cạnh, nhỏ giọng: “Trí tưởng tượng của mẹ anh phong phú thật đấy…”
Lâm Hạo Hải chắc cũng thấy buồn cười: “Ừ.”
“A Hải, Dĩ Sương, chúng ta chuẩn bị đi rồi.” Mẹ Lâm nhìn đồng hồ.
Tôi: “Bác ra ngoài làm việc ạ?”
“Đi nước B.” Bà cười cười, “Có điều chúng ta đi làm việc, nếu không hai đứa đi theo cùng cũng vui.”
Mặc dù tôi rất muốn đến nước B chơi, nhưng còn lâu mới muốn đi cùng mấy người T__T. Tôi đáp: “Dạ, nhanh thế ạ… Vậy, vậy A Hải, chúng ta đi tiễn hai bác đi.”
“Không cần đâu, có lái xe rồi.” Bác gái vẫn cười: “Hơn nữa lúc rảnh rỗi chúng ta sẽ còn quay lại.”
Tôi: “…”
Cha Lâm kéo hành lý ra ngoài, cùng bác gái rời đi. Tôi và Lâm Hạo Hải tiễn bọn họ xuống đường, còn cung kính chào: “Bác trai, bác gái, lần sau gặp lại.”
Mẹ Lâm hạ kính xe xuống, nhìn tôi bảo: “Bây giờ còn gọi bác trai, bác gái à?”
“Dạ…” Tôi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại: “Cha, mẹ!”
Bác gái bật cười, nâng kính xe lên, sau đó xe rời đi cái vèo, chỉ để lại một làn khói bụi…
Tôi chớp mắt: “Này Lâm Hạo Hải, có phải tôi bị ảo giác không mà lại cảm thấy mẹ anh hình như rất thích tôi thế…”
Lâm Hạo Hải lắc đầu: “Thực tế thì, cô không thấy bất cứ ai cũng đều rất thích cô à?”
“Không sai, tôi đáng yêu thế này, xe gặp xe chở, gặp người người yêu, bia gặp bia mở!” Tôi hất tóc một cái.
Lâm Hạo Hải sớm đã quay người lên thẳng lầu không chút l